Chương 67

909 56 2
                                    

Chính vì Lương Tình có chết cũng không chịu khai, mà tin đồn chính là thứ một truyền mười, mười truyền trăm, thế nên càng ngày càng có nhiều người biết đến “Sự kiện dây chuyền”, Tiền Duy đi ngoài đường, cũng có rất nhiều người chỉ trỏ bàn tán sau lưng cô.

“Là cô ta sao?”

“Còn ai vào đây nữa, chính là cô ta đấy…”

“Sau này mỗi khi chúng ta ra khỏi ký túc xá đều phải cẩn thận, không thể cứ tiện tay đóng cửa mà để đấy được, nếu không lúc mất cái gì thì biết bắt đền ai?”

Mỗi lần nghe được những lời bàn tán như thế thì Lưu Thi Vận lại tức không chịu nổi, mấy lần hậm hực chỉ muốn xắn tay áo lên mà đánh đám người đó một trận, nhưng đều do Tiền Duy cản cô nàng lại.

Lưu Thi Vận rất lo lắng: “Mày nói xem cũng mấy ngày rồi, bên tổ điều tra cũng kết thúc điều tra rồi, lại chẳng đưa ra kết luận gì, hơn nữa trong vụ này là cậu ta cố tình vu khống mày, dây chuyền quả đúng là tìm được ở chỗ mày, mặc dù cách để tìm được vật chứng cũng không hợp lý, thế nhưng người ta cũng đâu quan tâm nhiều như thế, tóm lại người ngoài ai ai cũng chắc như đinh đóng cột là mày trộm rồi, bây giờ thì trách nhiệm tìm chứng cứ thuộc về chúng ta, làm thế nào để chứng minh mày không trộm? Ca này khó quá!” Lưu Thi Vận xoa cằm, giọng trầm trọng hẳn, “Bây giờ điều tao sợ nhất là tổ điều tra lại chọn cách dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, để hai người hòa giải rồi kết thúc chuyện này, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu như không thể trả lại trong sạch cho mày, thì dù cuối cùng không xử lí mày, không làm rõ mọi chuyện, thì cũng coi như đã định tội cho mày rồi, sau này thanh danh của mày cũng chả còn nữa.”

“Hay là chúng ta báo cảnh sát nhé? Mấy vụ thế này cứ gọi người có chuyên môn đến xử lí cho nhanh! Lương Tình không báo cảnh sát thì chúng ta báo, thế là xong!”

“Báo cảnh sát cũng vô ích thôi.” Tiền Duy vẫn khá tỉnh táo mà suy xét vấn đề, “Những chuyện thế này, bên công an sẽ không lập án đâu, vì có phải tao bị cướp dây chuyền đâu, hơn nữa dây chuyền cũng đã tìm được rồi, cũng chẳng phải đồ có giá trị hàng vạn tệ, nếu mình muốn báo cảnh sát thì phải báo về tội phỉ báng, nhưng mày cũng đừng quên, tội phỉ báng là một mục truy tố riêng trong luật hình sự, cơ quan công an không thể trực tiếp thụ lí vụ án hình sự được, nếu muốn xử lí thì chỉ còn cách tìm môt luật sư rồi cung cấp chứng cứ cho họ, lại còn phải đến tòa án khởi tố, cho nên dù tao có báo cảnh sát thì cơ quan công an cũng chẳng thể giải quyết chuyện này cho mình. Nhưng nếu tìm luật sư cung cấp chứng cứ chúng nó nói xấu sau lưng tao, thì lại không có camera ghi lại, mà chỉ là nói miệng thôi, việc này không chỉ phiền phức mà còn cực kì tốn thời gian, mà mày biết trình tự tố tụng nhiều hơn tao đấy, phải thừa biết là khi bắt tay vào khởi tố thì phải qua hai lần sơ thẩm mới cho ra được kết quả, thời gian chờ đợi quá dài, khiến con người ta mất hết kiên nhẫn.”

Lưu Thi Vận cũng có chút lo lắng: “Chuyện này… Nhưng chẳng phải Lục Tuân nói là cậu ta sẽ xử lí à? Đã mấy ngày rồi đấy, ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập trường rồi, tao nghe nói cậu ta còn phải đại diện cho sinh viên ưu tú lên phát biểu trong phần khai mạc, liệu có phải là đang bận bù đầu chuẩn bị cho bài diễn thuyết nên quên béng vụ này không?” Lưu Thi Vận thì thầm, “Quả đúng là tin đàn ông được thì heo mẹ cũng biết trèo cây, cứ nhìn tên chó má Đường Luật trước kia đấy, còn dám mở mồm nói muốn cùng tao một đời một kiếp một đôi người đấy…”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ