Tiền Duy tỉnh lại trong cơn đau đầu nhẹ, cô mở mắt và tinh ý nhận ra đây không phải phòng mình, trong phòng có một chiếc đèn đứng tỏa ánh sáng nhạt màu khiến bầu không khí trở nên mập mờ và nguy hiểm. Tiền Duy sờ ga giường dưới người, đây là loại phòng giường to đặc biệt của khách sạn, phối cùng chiếc ga giường mềm mại dày dặn cùng kiểu, từ cách bày biện đến trang trí có thể thấy đây là một khách sạn cao cấp năm sao, còn là phòng cao cấp nhất. Tiền Duy sờ quần áo trên người, vẫn còn nguyên. Cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có phần cảnh giác, thật ra cô không có nhiều ấn tượng với những việc xảy ra sau khi say rượu, chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã có một giấc mơ đẹp mà còn khá chân thực, còn những chuyện sau đó cô chỉ nhớ được bập bõm.
Cô khá buồn bực vì chuyện say rượu, tửu lượng cô đã kém thì không nên thể hiện. Nếu như là Tiền Xuyên thì anh chắc chắn sẽ đưa cô về nhà, thế nhưng bây giờ cô đang ở khách sạn, phải chăng bị “Bộ tộc nhặt xác” [1] xấu xa đưa đi thuê phòng rồi?
[1] Nhặt xác: Lúc con gái uống rượu say thì con trai sẽ “nhặt” con gái say rượu rồi hấp diêm người ta.
Ngay lúc cô đang nghi ngờ thì có tiếng thẻ quẹt cửa vang lên xoẹt một tiếng.
Toi rồi, tên háo sắc đó về rồi! Đó còn là một gã háo sắc có tiền!
Tiền Duy nâng cao cảnh giác, tay chân luống cuống cầm chặt cái gối dày, theo ánh đèn mờ ảo che cô ẩn mình trong một góc bóng tối của phòng khách.
Quả nhiên gã háo sắc đó đã vào cửa, lúc này đang đưa lưng về phía Tiền Duy đóng cửa, đó là một người đàn ông cao to cân đối.
Tiền Duy cũng bất chấp tất cả, cô cầm chiếc gối dày nắm trúng đầu đối phương mà đập, nhân lúc đối phương còn đang choáng váng và chưa kịp phản ứng, cô đã vất gối chạy nhanh về phía cửa.
Nhưng cô nghĩ hay quá rồi, khi tay cô vừa chạm vào cửa thì tay kia đã bị anh ta kéo giật lại, cô mất trọng tâm, lảo đảo ngã vào lòng đối phương.
“Tiền Duy, là anh.”
Cùng với giọng nói trầm thấp quen thuộc là mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng có chút nhạt và đậm vị hương thảo mộc quen thuộc. Dây thần kinh đang căng thẳng bỗng được thả lỏng.
“Lục Tuân.” May mà ánh đèn mờ mờ đã che đi màu ửng hồng trên khuôn mặt Tiền Duy, không biết vì sao trong không gian chỉ có hai người, ngửi được mùi hương trên người Lục Tuân thôi mà trái tim cô cũng đập rộn ràng.
Để giấu đi vẻ bối rối của mình, Tiền Duy nói: “Sao tôi lại ở đây? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Cô không biết trước đó có để lộ chuyện mình nói xấu anh trước mặt ba mẹ anh không nhưng cô muốn tìm đường lui cho mình trước: “Vừa rồi tôi uống hơi nhiều nên không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tóm lại cho dù là chuyện gì thì những hành động mà tôi làm lúc say không phải tôi muốn làm đâu, cậu đừng hiểu lầm!”
Nhưng cô không ngờ vừa nói xong những lời đó thì Lục Tuân lại hoàn toàn im lặng. Anh im lặng rất lâu mới khàn giọng nói: “Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, vì cậu uống say nên mới làm thế thôi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...