Ngày hôm sau, từ đầu giờ sáng Tiền Duy đã bắt đầu để ý Lục Tuân sát sao, tiếc là tên nhãi này chẳng có vẻ gì bất thường, rõ ràng buổi tối lần đầu đi xem mắt vậy mà vẫn tỉnh rụi như không, che giấu kĩ thật!
Khó khăn lắm mới chịu được hết buổi chiều, quả nhiên vừa đến năm rưỡi, Lục Tuân đã liếc đồng hồ trên tay rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc, anh bất chợt thay đổi thói quen điên cuồng tăng ca thường ngày lại khiến các đồng nghiệp cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Lục Tuân chân trước vừa đi, Tiền Duy đã thu dọn đồ đạc đi theo ngay sau đó. Cô lái xe đến thẳng Khải Duyệt, chuẩn bị tạo ra một màn“Gặp gỡ tình cờ.”
Tầm này, trong nhà hàng Tây Khải Duyệt chưa đông khách, Tiền Duy gần như chỉ liếc mắt một cái là đã xác định được Lục Tuân đang ngồi bàn bên cửa sổ, cô gái ngồi đối diện anh có mái tóc dài xoăn sóng, môi hồng răng trắng, đôi mắt tinh nghịch. Lúc này, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Lục Tuân với vẻ sùng bái lấp lánh, bàn tay trắng nõn chống dưới cằm, ánh mắt tràn ngập vẻ ngây thơ và sự toàn tâm tin tưởng, nhưng đây vẫn chưa phải điểm chính, điểm chính là: một Lục Tuân trước giờ vốn không tùy tiện cười nói dẫn tới cơ mặt gần như hoại tử hôm nay lại cười với cô ấy, nụ cười trong veo tinh khôi, hoàn toàn không có vẻ đề phòng!
Tiền Duy lập tức sụp đổ, nhìn Lục Tuân như thế, trong lòng cô thấy không thoải mái.
“Chào chị, chị đi một mình ạ? Có cần em xếp bàn cho chị không?”
Bởi vì lúc này nhà hàng đang vô cùng vắng khách nên giọng của nhân viên phục vụ có vẻ hơi cao, Lục Tuân vô thức quay đầu về phía giọng nói, sau đó ngẩn người ra, anh hơi kinh ngạc: “Tiền Duy?” Anh nhìn chằm chằm vào Tiền Duy, ánh mắt dừng lại trên đôi giày cao gót đế nhọn mười centimet và chiếc váy dài của cô. Lục Tuân mím môi: “Cậu cũng có hẹn ở đây à?”
Giày cao gót đế mảnh và váy dài đều được Tiền Duy đổi theo đề nghị của Lưu Thi Vận. Dù sao muốn quấy rối người ta đi xem mắt thì kiểu gì cũng phải trang bị đầy đủ vũ khí cho mình.
Lúc này, Lục Tuân nhìn chằm chằm Tiền Duy khiến cô căng thẳng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô cười gượng nói liều: “Đúng vậy, tôi có hẹn bạn.”
“Chu Thanh?”
Tiền Duy gật bừa: “Đúng.”
“Ồ.”
“Anh Lục Tuân, vị này là…?” Cô gái với mái tóc dài xoăn sóng ngồi ở đối diện Lục Tuân khẽ chớp đôi mắt đen láy, nhìn về phía Tiền Duy với vẻ tò mò.
Lục Tuân có vẻ không thoải mái cho lắm, chẳng ai có thể vui vẻ khi gặp đồng nghiệp lúc đang xem mắt được. Anh liếc nhìn Tiền Duy, lời ít ý nhiều nói: “Đồng nghiệp.”
Lại còn anh Lục Tuân nữa? Thôi biến cmn đi! Hai người quen thân lắm sao? Hai người đã quen nhau lâu lắm rồi sao? Tình anh em giữa hai người đã có sự đồng ý của Tiền Duy tôi đây chưa?
Tiền Duy rất phẫn nộ, cái dáng vẻ câu tam đáp tứ này, Lục Tuân, anh quả nhiên là đồ đê tiện lẳng lơ trêu ong ghẹo bướm!
Mặc dù đang chửi thầm trong lòng nhưng trên mặt Tiền Duy vẫn chỉ có thể nở nụ cười mỉm: “Vậy thì không làm phiền hai người nữa, tôi cũng sang bên kia ngồi đợi bạn đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...