Chương 78

924 36 0
                                    

Mặc dù Tiền Duy và Lục Tuân mới chỉ là sinh viên đại học, nhưng Trình luật sư rất nghiêm túc và coi trọng lần hợp tác này, anh ta nằng nặc muốn đưa Tiền Duy và Lục Tuân xuống sảnh tiễn hai người.

Nhưng vừa xuống dưới lầu, Tiền Duy đã giật mình vì tấm băng rôn trước cửa tòa nhà.

Người đang kéo băng rôn chính là mấy chú trung niên khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt tràn ngập sự bất lực và oán giận.

” Luật sư Vương Nhạc của văn phòng Thụy Nghi là kẻ lừa đảo, không có đạo đức nghề nghiệp, gạt tiền dân!”

Trên tấm băng rôn là một hàng chữ to đùng, vì người ta băng rôn biểu tình trước cửa tòa nhà sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của rất nhiều công ty khác trong tòa nhà, nên bảo vệ đã bàn với mấy cô chú trung niên kia, nhưng chẳng được bao lâu, mấy người đàn ông trung niên vừa mới nguội giận thì giờ lại càng hăng máu hơn.

Bọn họ quát mắng một người đàn ông mặc đồ Âu đi giày da đi ngang qua: “Vương Nhạc! Cậu mau trả lại tiền cho chúng tôi! Ngày đó cậu nói nếu kiện nhất định chúng tôi sẽ thắng, còn hứa hẹn chắc nịch với chúng tôi, kết quả là cậu thua trắng tay! Cậu mau trả lại phí luật sư cho chúng tôi!”

Tiền Duy lần theo âm thanh nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục, đối phương còn rất trẻ, chừng khoảng ba mươi tuổi, vuốt tóc dựng ngược lên, đeo cặp kính cận, trông có vẻ khá láu cá khôn khéo, vừa đúng lúc hắn đang đi vào đại sảnh, lúc này mắt không chớp nhìn thẳng về phía thang máy mà đi tới, hiển nhiên hắn đang cố ý bơ đẹp tấm băng rôn đòi quyền lợi ngoài cửa.

Một chú trung niên trong đám người tới biểu tình cuối cùng cũng đẩy được bảo vệ cản đường ra, chạy về phía Vương Nhạc, ông giữ chặt tay Vương Nhạc, giọng nói tràn ngập sự cầu khẩn: “Cậu mau trả tiền lại cho tôi đi! Đó là tiền tôi dành dụm cho con gái đi học đại học ! Chẳng phải cậu nói với tôi là sẽ thắng sao? Giờ tôi không quan tâm đến thắng thua nữa, cậu mau trả lại phí luật sư cho tôi đi.”

Vương Nhạc lại hất mạnh tay đối phương ra: “Tôi hứa với ông là tôi sẽ giúp ông thắng kiện lúc nào?”

“Lần đầu tiên gặp nhau chẳng phải cậu đã nói như thế sao? Còn nói không thắng sẽ không thu phí luật sư của tôi mà! Vậy giờ thua rồi, cậu phải trả lại số tiền một vạn tệ phí luật sư cho tôi chứ! Nhà chúng tôi thật sự rất cần số tiền này.”

“Bất kỳ một luật sư nào cũng không thể hứa trước rằng họ sẽ thắng hay thua kiện, sao tôi có thể cam đoan như thế được? Kết quả khởi tố phải do cách nhìn nhận vấn đề theo pháp luật của thẩm phán thế nào, tôi đã nói điều này với mấy người ngay từ đầu rồi, giờ mấy người lại đặt điều nói tôi cam đoan mấy người nhất định sẽ thắng, vậy thì lôi chứng cứ ra đây! Mấy người có ghi âm lại không?”

Người đàn ông trung niên kia tức đến mức cả người run rẩy: “Lúc ấy sao tôi lại nghĩ tới chuyện ghi âm, nhưng rõ ràng là cậu nói như thế…”

Vương Nhạc nhún vai: “Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ông cứ nói mà không có bằng chứng thế này, rồi muốn nói xấu tôi thế nào cũng được, mấy câu kiểu ‘Không thắng thì trả lại phí luật sư, tôi chưa từng nói bao giờ, tôi đang cầm hợp đồng thuê luật sư giấy trắng mực đen ở đây, trong hợp đồng viết rất rõ ràng, vụ án có khả năng bị thua kiện, nhưng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp luật chuyên nghiệp, vì thế mới phải thu phí, phí thuê luật sư cũng sẽ không bồi hoàn, viết rất rõ ràng, một hợp đồng in thành hai bản, ông cũng có một bản, về nhà cứ lôi ra đọc thật kỹ.”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ