Chương 50

1.3K 48 0
                                    

Cho đến khi Lục Tuân ngẩng đầu lên, Tiền Duy mới có cảm giác được hít thở không khí lần nữa.

Nụ hôn này của Lục Tuân có lẽ cũng không duy trì quá lâu, nhưng Tiền Duy lại cảm thấy dường như hai người đã hôn nhau cả một thế kỷ…

Thậm chí Tiền Duy còn hơi mệt, cô dựa lưng vào tường, xoa xoa lồng ngực mình, bất lực mà nhìn Lục Tuân, nhẹ nhàng thở dốc.

Lục Tuân có vẻ như không chịu được ánh mắt cô đang nhìn mình, anh nghiêng đầu sang, thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của Tiền Duy, giọng hơi khàn khàn: “Tôi không thích Mạc Tử Tâm đâu.”

Đầu óc Tiền Duy hơi chậm chạp: “Cậu thật sự không thích cậu ấy à?”

“Tôi không thích cậu ta !” Lục Tuân hậm hực thở mạnh, anh dừng lại một chút, rốt cục mới chịu quay đầu, nhanh chóng lườm Tiền Duy một cái, “Tôi thích cậu ấy, đồ ngốc.”

Sao chổi đụng địa cầu, rắn nước nuốt trâu to, bọ hung không còn tiếp tục thích lăn phân nữa… trong lòng Tiền Duy khiếp sợ không gì hơn điều này, cô chỉ ngơ ngác mà nhìn Lục Tuân, cảm giác đầu óc của mình cứ như đã chết máy…

Đối diện với vẻ mặt ngu ngơ kia của cô, Lục Tuân có vẻ vô cùng tức giận: “Không phải cậu đã biết hết rồi à? Còn giả bộ ngạc nhiên như thế làm gì? Nhất định phải ép tôi đến bước này cậu mới vui à?”

“Tôi không …” Tiền Duy vô ý thức bắt đầu lắc đầu.

Lục Tuân xị mặt xuống, dưới ánh đèn đường mập mờ gương mặt anh lại càng thêm u ám không rõ, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, sau đó thì quay sang bên mà nói: “Cậu đừng nói nữa Tiền Duy, trước tiên hết hãy nghe tôi nói đã. Tôi cảm thấy tôi nên nghiêm túc thể hiện thái độ của tôi với cậu.”

“Hả?”

“Cậu đừng quá đáng quá .”

“Hở?”

“Hôm nay tôi thật sự không thể nhịn được nữa.”

Nét mặt và tâm trạng của Lục Tuân đều đang rất tệ, trên gương mặt tuấn tú đen xì kia, cứ như bảo bọc bởi một tầng mây đen: “Cậu đừng ỷ vào tôi thích cậu, thì cảm thấy muốn đối xử với tôi thế nào cũng được.”

Tiền Duy: ? ? ? trước ngày hôm nay, tôi cũng đâu biết cậu thích tôi …

Lục Tuân có vẻ như đã quyết tâm lắm, anh vốn chẳng để ý tới nét mặt của Tiền Duy, mà nói liền một mạch: “Trước kia tôi không biết, giờ thì cuối cùng đã biết cái gì gọi là nữ sinh ba không rồi, không từ chối, không chủ động, không chịu trách nhiệm, cậu đã dùng sách lược này với tôi.” Giọng của anh nghe có vẻ hơi hung dữ, “Tôi biết thừa! Cậu mua bữa sáng cho tôi, cũng mua cả cho Lý Sùng Văn; cho tôi nước ép hoa quả, cũng mang cho cả Lý Sùng Văn; đã dùng quả dứa để thể hiện hảo cảm và ca ngợi tôi, cũng dùng y nguyên thế với Lý Sùng Văn! Cậu đang muốn bắt cá hai tay, ngồi hưởng một vợ hai chồng đấy à, cho nên với lời thổ lộ mấy ngày trước của tôi, cậu cũng không đáp lại, nhưng cũng chẳng cự tuyệt, thậm chí còn coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra vậy, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, kế hoạch này của cậu là nằm mơ, tôi sẽ không để cậu được như ý đâu.”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ