Đáng tiếc đêm nay Tiền Duy vẫn không thể ngủ ngon được, cô vừa nằm ngủ chưa được một tiếng, đã bị di quản lý ký túc gõ cửa đánh thức.
Trong nhất thời, những người còn lại ai nấy cũng đều hai mắt lim dim tỉnh dậy .
Lưu Thi Vận từ trong chăn thò đầu ra phàn nàn nói: “Dì ơi, đã hơn nửa đêm rồi, cũng đâu phải đi càn quét tệ nạn. . .”
Gương mặt dì quản lý có vẻ cũng áy náy, chỉ thấy bà đi vào phòng, sau lưng còn dẫn theo một nữ sinh đi cùng, Tiền Duy mở to mắt nhìn thử, trông mặt khá quen, nhưng cô không nhớ ra là ai.
“Hôm nay đột nhiên đánh thức mọi người giữa nửa đêm cũng là chuyện bất đắc dĩ, hi vọng mấy đứa bỏ qua cho dì ha, lần sau dì sẽ mang bánh sủi cảo tự gói vào cho mấy đứa ăn.” Dì quản lý an ủi xong, thì nói tới chuyện chính, “Chuyện này thực ra cũng hơi khó nói, dì có thể mở ngăn kéo của mấy đứa ra kiểm tra được không ?.”
“Hả? Vì sao chứ?”
Bà chỉ vào nữ sinh sau lưng mình: “Bạn học Lương Tình bị mất một món đồ rất quý giá.”
Lưu Thi Vận mơ màng, lúc này mới phản ứng lại: “Cậu ta mất đồ thì phải nghi người trong phòng cậu ta trộm chứ, sao lại tới phòng chúng cháu đòi kiểm tra?” Lưu Thi Vận tức điên lên chỉ vào những người còn lại trong phòng mình, “Nhìn chúng cháu có giống kẻ trộm đồ của người khác không? Sao chúng cháu có thể trộm đồ của cậu ta được? ! Mà giờ cũng hơn nửa đêm rồi, còn hơn cả công an đi càn quét tệ nạn nữa.”
Dì quản lý vỗ về cô nàng: “Đương nhiên là dì tin mấy đứa rồi, nhưng nếu mấy đứa đã không trộm, vậy thì để dì cùng bạn học này mở tủ và ngăn kéo của mấy đứa ra kiểm tra thử, chuyện này coi như thế là xong”
“Nếu chúng cháu vô tội, thì tại sao lại đòi kiểm tra tủ của chúng cháu?” Tiền Duy cũng tức giận, “Nguyên tắc cơ bản của pháp luật là nghi tội tòng vô [1], thậm chí chúng cháu còn chẳng có tội, thì sao có thể nói lục soát là lục soát ngay được? Cậu ta có bằng chứng gì không? Bằng chứng không có mà muốn làm gì cũng được thì chẳng phải xã hội loạn hết rồi sao, nếu cảnh sát muốn bắt ai thì họ có tự tiện xông vào nhà người ta lục soát mà chẳng vì lý do gì không?”
[1] Không chứng minh được rằng có tội thì tức là vô tội.
“Dì biết mấy đứa đều học luật, dì không nói lại được mấy đứa, nhưng cũng không phải chẳng có chứng cứ gì rồi đòi lục soát linh tinh.” Dì quản lý ký túc nhìn Lương Tình phía sau, “Vị bạn học này mất sợi dây chuyền, là thương hiệu của nước ngoài, giá hơn trăm nghìn tệ, quan trọng nhất hơn sợi dây đó là di vật của mẹ bạn ấy, sợi dây chuyền vừa mất đêm nay, trước khi mất bạn ấy có để trong ngăn kéo của phòng, mà phòng bạn ấy thì ở ngay tầng trên của các cháu, cũng rất gần, bạn học này nói có người trong phòng các em từng cầm một sợi dây chuyên giống y hệt thế.”
Lưu Thi Vận khịt mũi coi thường: “Giờ dây chuyền người ta sản xuất theo lô, có một cái y hệt thì sao đâu? Cũng bình thường mà dì, chỉ như thế đã nhận định là người trong phòng cháu lấy trộm à ?”
“Bạn học này nói sợi dây chuyền ấy rất đặc biệt, vì nó được đặt hàng sản xuất bởi nhà thiết kế nước ngoài, nên không thể sản xuất với số lượng lớn được, hơn nữa trên mặt dây chuyền còn có một góc bị mẻ, chỉ cần cầm lên nhìn là có thể nhận ra ngay.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...