“Trước đó không phải anh còn nhờ em giúp theo đuổi cô ấy à. . .”
Lục Tuân nghiêng đầu sang hướng khác, giọng có hơi mất tự nhiên: “Anh nói dối đấy, lúc ấy là vì muốn có lý do chính đáng để gặp em, ngày đó anh còn tưởng em đang hẹn hò với Mạc Đào, em còn nói tình cảm của hai người vững chắc hơn vàng, nên anh chỉ nghĩ ra cách đó thôi, thật sự là anh không hề rủ cô ta đi xem phim, cũng không có ý tặng quà sinh nhật cho cô ta, anh cũng chẳng tìm cô ta. . .”
“Vậy sao anh không nói cho em biết?”
Lục Tuân hung dữ liếc xéo Tiền Duy: “Những chuyện thế này, anh nghĩ em cũng biết chứ, mọi người đều tự hiểu trong lòng là được rồi, vì sao phải nói toạc ra.” Anh nhỏ giọng, trong giọng nói còn có vẻ chật vật “Anh còn tự trọng của anh mà.”
“Nhưng. . . em biết anh đã từng thổ lộ với cậu ta. Lúc ở phòng tập luyện của nhà thể dục.” Mặc dù không muốn nhớ lại, nhưng cô vẫn dùng một câu đơn giản để mô tả lại cảnh tượng lúc ấy, “Hơn nữa chính tai em nghe thấy.”
Lục Tuân không vui: “Tai nào của em nghe thấy hả? Anh nói gì nào?”
“. . .”
“Tiền Duy, đây là nhận định sai lầm của em, em là người học luật, chẳng lẽ không biết thông tin không thể chỉ nghe một chiều à? Tất cả luồng thông tin từ bên ngoài cung cấp, cho dù chính tai mắt em nhìn thấy nghe thấy, cũng phải tự mình tiến hành phân tích và suy nghĩ theo hai chiều, huống chi chuyện đó còn không phải em nghe thấy anh nói hay nhìn thấy anh ở đó.” Lục Tuân im lặng vài giây sau đó đánh trúng điểm yếu chỉ ra vấn đề, “Cái hôm mà em nói là anh tỏ tình với Mạc Tử Tâm đó, em không hề thấy mặt anh, cũng chẳng nghe thấy anh nói câu nào.”
“Chẳng lẽ em không nghĩ anh không hề có mặt ở hiện trường à?”
Lần này đến lượt Tiền Duy khiếp sợ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì đúng là như thế, trong toàn bộ quá trình, cô đoán Lục Tuân tỏ tình thất bại đều do Mạc Tử Tâm.
“Anh chưa từng thích cô ta, thì sao có thể tỏ tình với cô ta được. Nếu em không tin, thì nói cho anh biết chính xác ngày giờ mà em chứng kiến cảnh anh thổ lộ với cô ta, anh sẽ tìm bằng chứng chứng minh cho em thấy anh không có mặt ở đó, thế đã đủ chưa?”
Giờ đầu óc Tiền Duy rối như tơ vò, như vậy thì tức là. . . Mạc Tử Tâm đã nói dối à? Cô ta tự biên tự diễn sao? Có lẽ là vì suy nghĩ ban đầu đã ăn sâu vào máu, ấn tượng kiếp trước quá sâu sắc, thậm chí Tiền Duy còn mặc định chuyện Lục Tuân đã thổ lộ với Mạc Tử Tâm một cách vô thức mà chẳng dựa trên căn cứ gì, giờ khi ngẫm lại. . . mọi chuyện ngày hôm đó rồi biểu hiện của Mạc Tử Tâm, đâu đâu cũng có điểm khả nghi. Lục Tuân nói không sai, cho dù anh không ở đó, chỉ cần cô ta thể hiện thật tự nhiên, thì một mình Mạc Tử Tâm cũng có thể diễn được cảnh tỏ tình đó.
Dù là kiếp trước ngây thơ trẻ con, hay kiếp này từng trải, thì Tiền Duy vẫn chẳng thể tỉnh táo trong những chuyện liên quan tới Lục Tuân. Khi đối mặt với khách hàng thì cô là một luật sư lý trí khách quan và logic, nhưng khi đứng trước mặt anh mọi thứ sẽ sụp đổ.
Trước kia Tiền Duy chưa từng suy nghĩ tới chuyện đó, cho tới bây giờ, rốt cục cô mới bất giác nhận ra điều này.
Có lẽ từ rất lâu trước kia rồi, khi cô còn chưa nhận ra thì đối với cô mà nói Lục Tuân không giống như những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...