Tiền Duy tỉnh lại giữa tiếng chuông di động réo ồn ào, cô cảm thấy toàn thân ê ẩm, mê man cầm điện thoại lên, theo phản xạ muốn tắt nhạc chuông, lần mò một lúc lâu mới nhận ra thứ cô đang cầm trong tay là một chiếc điện thoại cũ, là kiểu đã thịnh hành từ cách đây mười năm. Nếu như lúc này cô còn mê man tưởng rằng mình đang nằm mơ, thì tiếng Tiền Xuyên vang lên từ đầu dây bên kia đã khiến cô tỉnh ngủ hoàn toàn.
“Tiền Xuyên? Cậu về nước từ bao giờ đấy ???”
“Tiền Duy, có phải đầu óc chị lú lẫn rồi không? Cái gì mà về nước? Giờ em đang đứng dưới sân tòa nhà số 2 khu đông ký túc xá nam, chị mau mau tới đây ngay đi.”
Tòa nhà số 2 khu đông ký túc xá nam? ? Tiền Duy ngơ ra mấy phút, cô nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, trông nơi này lạ quá đi mà hình như cũng không lạ lắm, căn phòng này hiển nhiên là ký túc xá nữ, một bên phòng là hai chiếc giường hai tầng xếp cạnh nhau, phía bên kia là bốn chiếc bàn học, Tiền Duy lại nhìn một lượt, lần này càng nhìn lại càng thấy quen, càng nhìn toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ơ kìa…. đây rõ ràng là ký túc xá thời đại học của mình mà! Cô dùng sức véo má một cái thật mạnh ! Mẹ nó, đau thật! Tiền Duy ngẩng đầu nhìn lên chiếc lịch treo tường, hôm nay là ngày 12/09/2009, đúng là năm cô mười chín tuổi.
Xem ra mình đã quay lại quá khứ thật rồi! Tiền Duy đau đầu nhức óc mà nghĩ, sớm biết ngôi miếu hôm qua thiêng như thế thì cô cũng không mồm thối xin quay lại tuổi mười chín làm gì, dù không ước mấy câu đại loại như “Hãy cho tôi thêm 500 điều ước nữa” thì tốt xấu gì cũng phải ước được trúng giải độc đắc hàng triệu đồng chứ!! Huống chi kiểu gì cũng chết, nhưng lại chết kiểu vô nghĩa như hụt chân rơi xuống hố, tốt xấu gì cũng phải cho cô chết thật hoành tráng chứ, chí ít cũng phải kiểu chết vì hy sinh làm việc nghĩa! Chết như thế còn được xưng danh là “Công dân tốt, công dân anh hùng” trên TV…
“Tiền Duy! Tao đã nhắc mày bao lần rồi, lần sau trước khi đi ngủ nhất định phải để chế độ im lặng!”
Tiền Duy nằm ở giường dưới, giường bên trên bỗng vang lên tiếng cằn nhằn ngái ngủ của Lưu Thi Vận, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng ván giường kêu kẽo kẹt vì cô nàng nằm trên vừa trở mình càu nhàu.
Tiền Duy tự cổ vũ bản thân, cũng tốt, trọng sinh rồi, vậy thì cứ quẩy nhiệt tình đi! Dù sao cũng tốt hơn so với việc chết hẳn!
Ngày 12/09/2009, mọi chuyện xảy ra hôm ấy dần hiện lên trong đầu cô, tất cả đều giống hệt như năm cô mười chín tuổi. Hôm đó là một buổi sáng bình thường, tối qua cô quên bật chế độ im lặng nên đã bị cuộc gọi của Tiền Xuyên phá vỡ giấc ngủ.
Chờ chút! Cuộc gọi của Tiền Xuyên…. tòa nhà số 2 khu đông ký túc xá nam…
Những manh mối này dần xuất hiện trong đầu Tiền Duy, lần này thì cô tỉnh ngủ hẳn, cô bật dậy khỏi giường, mặc tạm một bộ đồ vừa tiện tay vớ được, ngay khi cô chuẩn bị xông ra ngoài thì người giường trên đột nhiên vươn bàn tay trắng dài, kéo chiếc mũ áo khoác của Tiền Duy, sau đó một cô nàng tóc tai bù xù như ma nữ Sadako [1] ngồi dậy, từ trong màn thò nốt tay còn lại ra, trên tay bỗng xuất hiện một chậu xương rồng cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...