Mặc dù vì nguyên nhân này mà Tiền Duy bỏ lỡ rất nhiều vụ án và cơ hội kiếm lớn nhưng lúc này nghe Lục Tuân giải thích thì cô lại cảm thấy, nếu như vì lý do đó thì dù cô kiếm ít đi mấy vạn tệ thì cũng có thể chấp nhận được nhỉ?
“Xin lỗi, vì lý do cá nhân của anh mà em không được tiếp xúc với những vụ án của anh. Nhưng anh cũng đã tự nói với luật sư Trịnh nhờ cô ấy dẫn em theo trong những vụ án của cô ấy, còn rất nhiều vụ án khác giúp em rèn luyện năng lực nghiệp vụ mà anh thấy rất hợp với em, rồi nhờ những luật sự hướng dẫn em. Thật ra vào lúc trích phần trăm hoa hồng cuối năm, phần của em luôn cao hơn tất cả mọi người trong văn phòng.”
“Anh trích thêm cho em đúng không?”
“Ừ.”
Tiền Duy kinh ngạc đến tức giận: “Lục Tuân ơi Lục Tuân, anh có biết nguyên tắc kinh doanh của một văn phòng luật là gì không? Đó là không nuôi người nhàn rỗi! Anh tự móc tiền túi để đãi ngộ em như vậy không sợ bị phá sản à?”
“Anh nuôi được.”
Tiền Duy nghẹn lời, hiếm khi cô có cơ hội dạy dỗ Lục Tuân nhưng ai ngờ lại bị anh phản công ngược lại, nhưng không may là anh lại nói đúng, anh quả thật có thể nuôi được cô…
“Vậy sao anh không tỏ tình lần hai sớm hơn?” Tiền Duy nhớ đến chín năm trời xui đất khiến bị bỏ lỡ đó thì chỉ muốn khóc: “Tỏ tình lần một dù thất bại, chẳng lẽ anh không thể tỏ tình với em lần nữa à?”
“Anh đã hỏi Lục Sênh, nếu tỏ tình lần đầu bị từ chối thì tỏ tình lần hai trong thời gian ngắn sau đó cũng không có hi vọng.” Lục Tuân cụp mắt: “Thà rằng trước tiên tạo cho cô ấy thói quen có mình bên cạnh, cho đến một ngày cô ấy quen với sự tồn tại của anh, khi đó tỏ tình mới thành công. Nếu tỏ tình dồn dập quá, không chỉ bị từ chối mà còn khiến con gái thấy phản cảm, không làm bạn bè được nữa.”
Tiền Duy dở khóc dở cười: “Lục Tuân, anh còn ít bạn nữa à? Nếu theo đuổi con gái, không theo đuổi được thì làm bạn bè gì nữa? Phải theo đuổi đến cùng thì thôi! Thất bại cũng không sao, chí ít anh cũng đã từng cố gắng, không thì sao được gọi là thanh xuân?”
“Anh không thể thất bại.” Lục Tuân nhìn chằm chằm vào mắt Tiền Duy, nói rõ từng chữ: “Với em, anh không chịu được nếu thất bại.”
Giọng Lục Tuân vô cùng dịu dàng nhưng cũng rất kiên định: “Tiền Duy, em phải biết rằng anh là người cực kỳ cố chấp, trong công việc như thế và trong tình cảm cũng vậy, trong từ điển của anh không có từ thất bại. Anh, Lục Tuân, thích em, năm năm anh chờ được, chín năm anh cũng chờ được. Lần đầu tỏ tình thất bại, không sao, anh sẽ ở bên cạnh em, đến khi em quen với sự tồn tại của anh, dựa vào anh, thích anh mới thôi.”
“Vậy anh không sợ anh cứ chờ cứ chờ, em sẽ thoát FA mà kết hôn trước sao?”
Lục Tuân lại khá tự tin trong vấn đề này, cười nói: “Không thể đâu.”
“Khoan đã, Lục Tuân, tối nào anh cũng bảo em ở lại làm thêm giờ với anh đến tận đêm là cố ý hả? Làm em không có thời gian ra ngoài gặp đàn ông khác, đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...