Chương 35

1K 42 1
                                    

Tiền Duy nghĩ thầm, không phải anh mê muội vì học hành nên chẳng quan tâm tới trận đấu sao ? Cuối cùng lại lén lút đến đây làm gì? ? ? Đến thì cứ đến thôi, còn sợ bị người ta nhận ra cho nên mới đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất cả nửa gương mặt như thế ? Cậu có bản lĩnh “miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực”thì cậu thừa nhận luôn đi cho rồi ?!

Sau khi Lục Tuân đứng lên thì nhìn lướt qua chỗ Tiền Duy cùng Mạc Tử Tâm một cái, sau đó anh liền quay đầu sang chỗ khác, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, cởϊ áσ khoác, không biết vì sao, chỉ bằng vài động tác đơn giản như vậy nhưng lại khiến Lục Tuân cứ như một vị tướng quân thong dong nhàn nhã đang ra hiệu cho thiên binh vạn mã, ánh nắng chiếu tới gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, Tiền Duy ngồi đó, có thể nhìn thấy một bên sườn mặt hoàn mỹ của Lục Tuân.

Xung quanh là tiếng xì xào bàn tán của đám nữ sinh, Lục Tuân ngoảnh mặt làm ngơ, anh đi xuống sân bóng, lúc đi ngang qua Tiền Duy thì nhìn cô chẳng hề chớp mắt, chỉ là tay hất nhẹ một cái, đến lúc cô hồi hồn lại, mới phát hiện ra anh đã ném chiếc mũ lưỡi chai và áo khoác lại cho cô.

“Cầm.”

Chờ Tiền Duy kịp phản ứng thì Lục Tuân đã đi xa, mà chiếc mũ lưỡi trai cùng áo khoác của anh thì đang rơi xuống giữa chỗ Tiền Duy và Mạc Tử Tâm đang ngồi.

Tiền Duy lúng túng nhìn thoáng qua Mạc Tử Tâm ngồi bên trái cô, sau đó mau chóng đem mũ lưỡi trai cùng áo khoác của anh nhét vào trong tay cô nàng: “Hơ, chắc là nhầm đấy, Lục Tuân đi nhanh quá nên ném nhầm người! Chắc là định đưa cho cậu, cậu cầm hộ cậu ấy đi!”

Mạc Tử Tâm nhận lấy đồ của Lục Tuân , rồi lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng, giờ phút này thực ra không chỉ mình Mạc Tử Tâm, mà toàn bộ nữ sinh ở đây cũng đều như vậy, cả sân bóng ai nấy cũng hò hét cố lên, ai cũng nín thở chăm chú nhìn về phía sân bóng, ngóng theo Lục Tuân.

Lục Tuân ra sân, cũng không giơ tay để yêu cầu ngừng trận bóng, anh mau chóng chạy thẳng vào sân vào trận luôn, anh cũng không nói năng câu nào với Tiền Xuyên, nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau , cả hai gật đầu với nhau một cái dường như đã đạt thành mục đích chung.

Lục Tuân vừa mới vào sân được một phút, liền chặn được ba đường cầu của đối phương, làm một cú đội bóng thật mạnh về rổ bóng của đối thủ.

“A a a Lục Tuân đẹp trai chết người! ! !”

Những nữ sinh ngồi trên sân lúc này dường như được bật công tắc vì cú dội bóng vừa rồi của Lục Tuân, ai nấy đều hoan hô vỗ tay không ngớt.

Mà dường như khí thế của các thành viên đội bóng ngoài sân cũng được đốt cháy vì cú đội bóng lên rổ vừa rồi của anh, sau cú bóng đó Tiền Xuyên cũng thành công thực hiện một cú đánh bóng bật bảng đẹp mắt.

Ở kiếp trước Tiền Duy chưa từng thấy Lục Tuân chơi bóng rổ bao giờ, cô vẫn nghĩ rằng dây thần kinh vận động của anh chẳng ra sao cả, nhưng giờ khắc này, Tiền Duy mới nhận ra, bản thân mình nông cạn cỡ nào, trâu bò như Lục Tuân, có thứ gì anh không biết sao?

Người cao 186 cm, cơ bắp đầy mình có thể xưng là dáng người hoàn mỹ, lực bật nhảy và kỹ thuật lên bóng không thua bất cứ một thành viên nào của đội bóng rổ, còn cả kỹ thuật ném bóng chẳng chút sơ hở nào, quả thực khiến người ta ghen tị nổ đom đóm mắt, cứ theo phản xạ dõi theo bóng anh trên sân bóng.

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ