Tầm giờ này không bị tắc đường nên chiếc Bentley đen của Lục Tuân đã mau chóng đưa Tiền Duy tới đích, cô thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị xuống xe, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là Lục Tuân cũng xuống xe cùng cô.
“Hả?”
Lục Tuân mặt lạnh lùng, trên mặt không có biểu lộ gì đặc biệt, giọng bình tĩnh: “Tôi cũng chưa ăn cơm, nếu đã đưa cậu tới đây, vậy tôi đi cùng cậu.”
“Vậy được.”
Lục Tuân nói vô cùng tự nhiên, cho đến khi cô đồng ý mới nhận ra có gì đó sai sai? Cô đang đi xem mặt mà, anh đi cùng làm gì? Nhưng Lục Tuân rất tự nhiên đi trước cô, nếu giờ mà đuổi anh về, hiển nhiên cũng không thích hợp.
Được rồi, Tiền Duy nghĩ thầm, dù sao cũng không phải xem mắt thật, muốn cùng ăn thì cứ ăn đi, càng nhiều người thì bầu không khí cũng không đến mức xấu hổ.
Đáng tiếc cô nhầm rồi, Lục Tuân lại biến bữa cơm này thành một buổi phỏng vấn.
“Anh làm nghề xử lí tài chính? Cụ thể là gì? Thời này khái niệm tài chính rất rộng, hôm trước tôi nghe nói mấy tên phi pháp cũng nói mình là chuyên viên tài chính.”
Chu Thanh ngẩn người, lịch sự nói: “Tôi làm việc trong thị trường thứ cấp [1].”
[1] Thị trường thứ cấp : là thị trường trong đó các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp được mua đi bán lại (Ai không hiểu thì cứ coi như nó là thị trường chứng khoán là được)
Lục Tuân uống một ngụm trà, chỉ nhướn mắt lên hỏi: “Ơ, anh làm thị trường thứ cấp à, vậy thì rất bận đấy nhỉ, bình thường mỗi ngày phải tham gia năm sáu phiên giao dịch, nửa đêm còn phải chong đèn viết báo cáo điều tra nghiên cứu, sáng sớm còn phải dậy sớm, đi công tác về mệt gần chết còn phải theo dõi biến động giá cổ phiếu, còn phải chịu sự mắng nhiếc của ông chủ, thật không dể dàng.”
Chu Thanh cười khẽ: ” Hiệu suất làm việc của tôi cũng không tệ lắm, hơn nữa tôi là người mỗi ngày nhất định phải ngủ đủ giấc thì mới có thể làm việc như người bình thường, mọi khi cũng hay chú ý tới sức khỏe bản thân, hàng ngày thường đi tập thể hình, sẽ không vì công việc mà làm đảo lộn sinh hoạt hàng ngày. Báo cáo điều tra nghiên cứu của tôi cũng chưa từng có lỗi, dù sao cũng là lương cao từ nước ngoài về, sếp cũng sợ tôi đi ăn máng khác, nên cũng rất khách khí với tôi.”
Lục Tuân mấp máy môi: “Nhưng người làm thị trường thứ cấp, bình thường đi làm bận rộn đến mức nghe điện thoại ù cả tai, lỗ tai anh có ổn không? Cần tôi đề cử vài phương pháp dân gian cho anh không? Bảo vệ thính giác tốt lắm, mấy người làm nghề như anh, giờ đang còn trẻ nên chưa thấy gì, sau này già rồi, tầm khoảng bốn mươi năm mươi sẽ bị nghễnh ngãng, muốn nói chuyện với nhau là phải gào lên.”
“Tôi thường không cho khách hàng số di động cá nhân, bình thường phần lớn cuộc gọi cũng là do trợ lý gọi tới.”
Chẳng biết tại sao, hôm nay Lục Tuân cứ như muốn gây chuyện với Chu Thanh, hai người anh một câu tôi một câu, ngay cả người ngốc như Lưu Thi Vận cũng cảm nhận được mùi khói lửa nổi lên bốn phía, chỉ là ăn một bữa mà hai người đàn ông nói chuyện đầy mùi thuốc súng cứ như đang đàm phán thương vụ làm ăn, lúc thì đánh giá giá trị, lúc lại nói chuyện tầm vĩ mô, Tiền Duy và Lưu Thi Vận buồn bực ngán ngẩm chỉ biết ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
Roman d'amourGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...