Chương 22

974 46 7
                                    

“Trời! Tiền Duy! Tao tìm mày nãy giờ đó!”

Ngay khi Tiền Duy đang thầm mắng Lục Tuân nghìn lần, thì chợt nghe thấy tiếng Lưu Thi Vận vang lên, cô ngẩng đầu, chợt nhận ra Lưu Thi Vận đang thở hồng hộc chạy về phía mình, mà đi theo sau cô lúc này chính là Tiền Xuyên với gương mặt xám xịt.

Tiền Duy nhìn chằm chằm Tiền Xuyên đi phía sau một lúc lâu, cũng chẳng thấy Mạc Tử Tâm đâu cả, cô tò mò hỏi: “Mạc Tử Tâm đâu?”

Tiền Xuyên mặt thối như vừa dẫm phải phân: “Lạc rồi!”

“Lạc từ lúc nào ?”

“Từ lúc trong nhà ma.” Tiền Xuyên tức giận nói, “Bà hài lòng chưa?”

Lần này thì Tiền Duy quả thực vừa lòng thỏa ý, ngay cả chút hưng phấn ấy cũng chẳng muốn che giấu, từ nãy đến giờ Lục Tuân chẳng thể đi cùng Mạc Tử Tâm, nhưng ông trời cũng có mắt, khiến Tiền Xuyên không đạt được ý đồ, giờ thì quá tốt rồi, Tiền Xuyên cũng chẳng chiếm được ưu thế gì, kế hoạch thế giới hai người của anh coi như đã thất bại .

Để xác nhận lại Tiền Duy hỏi thêm: “Vậy sau đó mày không chạm mặt Mạc Tử Tâm ở đâu nữa à, từ nãy đến giờ chỉ đi cùng Lưu Thi Vận?”

Tiền Xuyên quay đầu lại, vô cùng khó chịu chấp nhận sự thật này.

Tiền Duy cười lớn ôm Lưu Thi Vận một cái : “Mày quả nhiên là bạn thân của tao mà, ha ha ha ha.”

Tiền Xuyên cười lạnh: “Đúng là bạn tốt của bà, đến cái kiểu lừa tôi cũng chẳng khác gì nhau, mấy người nhìn xem.” Anh vươn cánh tay tới, để lộ mấy chỗ bị nhéo đến đỏ rực, “Đây là tác phẩm của cậu ta đấy!” Anh liếc Lưu Thi Vận một cái, “Không phải danh xưng mười dặm tám phương của cậu là ‘Lưu to gan” à ? Vậy lúc trong nhà ma nghe tiếng quỷ gào là dính chặt lấy tôi? Thôi thì bám chặt lấy người tôi cũng được, nhưng cậu đừng nhéo tôi nặng tay thế chứ, cậu và Tiền Duy đều học luật pháp, mấy người thử nhìn xem, những vết bầm trên người tôi có được cấu thành tội cố ý gây thương tích không ?! Rõ ràng cậu ta cố ý làm thế mà!”

“Xì, cậu mới là người cố ý gây thương tích thì có, tôi đã từng học những bài matxa chính cống từ người Thái Lan, tôi xoa bóp miễn phí cho cậu có đòi cậu đồng nào không? Rõ ràng cậu có lợi hơn còn muốn gì nữa?”

Tiền Xuyên khó thở: “Cậu đúng là ngang ngược! Đã được lợi còn khoe mẽ! Học viện luật dạy mấy người cách đổi trắng thay đen à?”

Lưu Thi Vận chẳng thèm liếc mắt nhìn anh: “Tiền Xuyên tôi cho cậu hay, Lưu Thi Vận tôi hôm nay bỏ qua cho cậu vì nể mặt cậu là em trai Tiền Duy mà thôi.”

Tiền Duy tranh thủ châm lửa thổi gió: “Không cần phải nể mặt tao đâu, mày muốn xử nó thế nào cứ tự nhiên đừng khách sáo!”

Chính vì Tiền Duy, Lưu Thi Vận mới quen Tiền Xuyên , nhưng cũng chỉ ở mức biết nhau mà thôi, cho dù ở kiếp trước, mấy chục năm trôi qua Lưu Thi Vận cũng chỉ gặpTiền Xuyên vài lần, tuy hai người không mấy thân thiệnnhưng bình thường gặp mặt cũng có thể nhìn nhau cười mấy tiếng. Tiền Duy không ngờ ở kiếp này, hai người lại gây thù chuốc oán với nhau như thế.

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ