Chương 83

1K 42 0
                                    

Lưu Thi Vận quả thực không nói dối, cậu chàng mà cô nàng giới thiệu xem mắt trông mặt mũi cũng không tệ lắm. Đối phương tên là Chu Thanh, đã lấy được thẻ xanh của Mỹ [1], trước mắt đang chuẩn bị trở về nước định cư, làm trong ngành tài chính, anh ta là người hoạt bát, chủ đề nói chuyện cũng đa dạng phong phú, đồng thời anh ta cũng khá có hứng thú với Tiền Duy, trong suốt bữa ăn anh ta vô cùng chăm sóc Tiền Duy, thấy cô thích ăn món gì, thì rất quan tâm đưa tới trước mặt Tiền Duy, cô không còn nước uống, anh chàng cũng rất chu đáo gọi thêm cho cô.

[1] Thẻ xanh (Green card) là giấy chứng nhận thường trú hoặc giấy tờ nhập cư cho những người không phải là công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú nhân tại Mỹ.

Con người đúng là rất tốt, nhưng dù sao Tiền Duy cũng cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Nhân lúc Chu Thanh xin lỗi ra ngoài đi toilet, Lưu Thi Vận nháy mắt ra hiệu với Tiền Duy nói: “Anh ta cũng được phết đấy chứ.”

Tiền Duy nhấp một ngụm trà, thở dài một tiếng: “Haiz!”

Lưu Thi Vận không vui: “Mày nói xem mày không hài lòng người ta ở điểm nào, Chu Thanh người ta trông đàng hoàng, dáng người cũng cao ráo, làn da thì trắng, mắt cũng đẹp nữa!”

“Đúng vậy, Chu Thanh trông đàng hoàng, nhưng không đẹp trai như Lục Tuân; người cũng cao nhưng không cao bằng Lục Tuân; làn da rất trắng, nhưng không trắng bằng Lục Tuân; mắt đẹp nhưng nhìn không khiến tao có cảm giác rung động con tim như Lục Tuân.”

“Nhưng người ta cũng rất chu đáo mà! Lục Tuân có bao giờ hạ mình bưng trà rót nước cho mày không?”

Tiền Duy ngẫm nghĩ, chân thành nói: “Giờ thì tao mới nhận ra, hóa ra tao thích người có khí chất lạnh băng như Lục Tuân, mày nghĩ xem, Lục Tuân không quan tâm không chu đáo, chứng tỏ anh ấy quả thực chưa từng yêu đương với ai, cũng không bưng trà đổ nước cho bất cứ cô gái nào, điều đó chứng tỏ con người anh rất đơn thuần, không biết nhiều như Chu Thanh, Lục Tuân vẫn là một trang giấy trắng, nếu ai giải quyết được anh ấy, muốn thế nào được thế ấy, tương lai dần dần thay đổi là được.”

“. . .” Lưu Thi Vận nhìn cô đầy thương cảm, “Tiền Duy ơi, mày đã bị nhiễm độc vào lục phủ ngũ tạng, Lục Tuân có phải người bình thường muốn cải tạo là cải tạo được đâu?”

“Không sao, tao nghĩ kỹ rồi, nếu không cải tạo được, anh ấy không bưng trà rót nước cho tao, thì tao bưng trà rót nước cho anh ấy là được rồi.”

“Tiền Duy, mày bị Stockholm [2] nặng rồi, bị Lục Tuân đô hộ đã lâu, cuối cùng lại yêu ngược lại cậu ta, nhưng làm bạn bè, hành động này bây giờ của mày, cũng giống như một người đớp phân no bụng đã lâu, ăn nhiều thì tưởng mình không thể dứt ra khỏi đống phân đó, nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác của riêng mày thôi, tỉnh lại đi.”

[2] Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

“Nếu Lục Tuân là phân, vậy tao nguyện ý vì anh ấy mà trở thành bọ hung.”

“. . .”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ