Chương 91

1.3K 47 0
                                    

Tiền Duy ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, sau vài lời nhắc nhở của cô nàng, cuối cùng cô mới nhận ra bóng dáng ngày xưa trên gương mặt cô nàng.

“Tôi giảm cân rồi, đồng thời cũng nghe theo lời cậu, dồn hết sức lực vào phát triển khả năng diễn xuất, hiện tại những nỗ lực cố gắng cũng đã được đền đáp.” Lý Manh Yên tao nhã gẩy những lọn tóc dài, “Tôi luôn muốn gặp mặt trực tiếp để nói một tiếng cám ơn cậu.”

“Tôi từng cổ vũ cậu sao?” Tiền Duy vắt hết óc nhớ lại, nhưng cũng chẳng nhớ ra được gì cả, sau khi tỉnh lại từ lần hôn mê trước, vì sự kiện thư tình xấu hổ của Lục Tuân nên cô và Tiền Xuyên đã cùng nhau kiểm tra ký ức ngày đó, cũng vì ký ức của Tiền Xuyên, cô mới nhớ ra láng máng về Lý Lâm Lâm, cô nhớ mình đã từng gặp mặt Lý Lâm Lâm, cô nàng là một nữ sinh khá mũm mĩm, trước kia từng thích Tiền Xuyên, liều mạng theo đuổi anh, hành động rất khoa trương, sau đó có vài cảnh cũng phát triển tương tự như trong ảo mộng của cô.

Nhưng Tiền Duy không nhớ trong hiện thực mình đã từng có chuyện gì đó liên quan tới Lý Lâm Lâm, huống chi là cổ vũ cô nàng? Đây chẳng phải chỉ là chuyện trong ảo mộng thôi sao? Sao có thể là thật được?

“Thật ra cũng không phải cậu trực tiếp cổ vũ tôi.” Lý Manh Yên cười tươi, “Cậu còn chưa từng gặp tôi bao giờ, nên không có ấn tượng gì về tôi cũng bình thường thôi, những người có thể nhớ được Lý Lâm Lâm cũng khó lắm.” Cô nàng nháy mắt, “Trước kia tôi bị áp lực rất nhiều, chẳng biết từ lúc nào đã khiến bản thân mắc chứng bệnh chướng ngại nhân cách, không khống chế được bản thân sẽ phát tiết ra ngoài bằng cách làm quá mọi chuyện, lúc ấy tôi theo đuổi Tiền Xuyên khiến anh ấy gặp rất nhiều rắc rồi, có một ngày, tôi ở bên ngoài thư viện chuẩn bị bám theo anh ấy, thì bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy và cậu, anh ấy khóc lóc kể lể nói tôi quấy rối anh ấy cho cậu nghe.”

“Có chuyện này sao? ? ?”

Lý Manh Yên khẽ gật đầu: “Lúc ấy tôi trốn trong lùm cây, ban đầu tôi còn tưởng rằng cậu sẽ giống như những người khác mắng tôi là đồ tâm thần không biết xấu hổ, nhưng cậu không làm vậy, cậu chẳng những không an ủi Tiền Xuyên, còn cười nhạo anh, sau đó thuận miệng nói một câu, ‘Cậu ta thích diễn như thế, nếu đi làm diễn viên không chừng sẽ là một nhân tài hiếm có đấy, mà cậu ấy chỉ cần giảm cân thôi, thì nhìn cũng xinh xắn mà’ . Câu nói này, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.” Lý Manh Yên nói đến đây, trong đôi mắt dần ngập nước cảm động, “Vì khi đó tôi rất béo, mà làm gì cũng khoa trương quái dị, nên không ai muốn chơi với tôi, mọi người cô lập tôi, nói xấu sau lưng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe được lời khen từ một người lạ, cậu không nhớ ra chuyện đó cũng rất bình thường, bởi vì tôi đối với cậu mà nói, chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của cậu, câu chuyện của tôi đối với cậu cũng chỉ là một nốt nhạc trầm lặng, nhưng chắc rằng cậu không biết, chỉ một lời nói thuận miệng vô tâm của cậu, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Vì lời khen xa lạ nhưng ấm áp ấy, tôi đã cố gắng đối mặt với căn bệnh chướng ngại tâm lý của mình, tôi cắn răng giảm cân, tham gia câu lạc bộ kịch của trường, sau khi tốt nghiệp đã bước vào giới giải trí, tôi đổi sang nghệ danh như bây giờ, cố gắng từng bước một, từ một nhân vật qua đường chẳng ai biết tới, trau dồi diễn xuất của mình, cho tới ngày hôm nay, mọi sự cố gắng đều được đền đáp. Lúc ấy tôi đã thề, nếu như ngày nào đó tôi thành công, nhất định sẽ gặp mặt cậu nói lời cám ơn cậu tử tế.”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ