Đường Luật bị thương nên mắt sưng híp như đường chỉ, vì vậy hắn không nhìn thấy Lưu Thi Vận, nhưng cô nàng nhanh mắt, ngay lập tức có thể nhận ra người mặt sưng như đầu heo kia là bạn trai cũ của mình, cô nhìn hắn ta hả hê mà nói: “Ơ, đây không phải Đường Luật lúc nào cũng ra vẻ trang nhã dịu dàng lịch thiệp đó sao? Nếu không phải cái giọng như tên trộm gà, thì nhìn gương mặt kia tôi cũng không dám nhận đâu! Sao mà nhan sắc tàn phai nhanh thế!”
Đường Luật chỉ vào Tiền Xuyên, cảm thấy vừa tức giận lại kích động: “Vậy cô phải hỏi xem hắn ta đã làm chuyện gì tôi? Tôi đang đi ngoài đường rất bình thường, đột nhiên tên tâm thần này xông ra, cứ đấm điên loạn vào mặt tôi!” Hắn quay ra nhìn Tiền Xuyên, lại nhìn Lưu Thi Vận, “Ban đầu tôi còn nghĩ, tôi chưa bao giờ gặp hắn ta, không oán không thù, chắc hắn ta bị điên hoặc đánh nhầm người, nhưng giờ thấy cô ở đây, thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi.” Hắn cười lạnh, “Hắn ta là bạn trai mới của cô đấy à? Sao sau khi chia tay với tôi phẩm vị lại xuống dốc nhiều thế? Tìm một tên chẳng có tí khí chất tao nhã nào cả? Đã từng ăn Mãn Hán toàn tịch nhưng vẫn ăn được hàng vỉa hè à? À, không đúng, nhất định cô không thích hắn ta đâu, chỉ vì muốn tìm người đánh tôi cho hả giận nên mới thuê hắn ta chứ gì!”
Tiền Xuyên xắn tay áo lên: “Mày lại muốn ăn đòn nữa à?” Anh khẽ hừ một tiếng, “Ngại quá, tao chỉ ngứa mắt với mấy thằng khốn nạn chân đạp hai thuyền, lôi phong gặp chuyện bất bình nên rút dao giúp đỡ thôi.”
Lưu Thi Vận nhìn Tiền Xuyên: “Cậu đi đánh hắn ta thật à?” Hai mắt cô sáng như sao, “Tôi còn tưởng hôm ấy cậu uống nhiều quá nên chỉ nói chơi thế thôi. Trời ạ, hóa ra cậu làm thật à!”
” Tiền Xuyên tôi trước nay là người nói lời giữ lời!”
Lưu Thi Vận nói thật lòng: “Tiền Xuyên, tôi chưa nói điều này với cậu đúng không, cậu rất rất đẹp trai.”
“A? Thật à? Ha ha ha, thật ra không cần cậu nói, tôi cũng biết mình rất đẹp trai ha ha ha…”
Đường Luật quả thật không thể nhịn được nữa: “Mấy người đừng ân ái trước mặt chọc giận tôi! Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, tóm lại vô cớ đánh người thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, trước đó tôi không tìm được ai đánh tôi, giờ cậu đã bị tôi tóm gọm, việc này không thể cứ bỏ qua thế được, mọi chuyện tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý, tôi cũng sẽ phối hợp với bệnh viện để khám nghiệm vết thương.” Hắn lôi điện thoại của mình ra, định gọi cảnh sát, vì hơi mạnh tay nên ảnh hưởng đến vết thương trên mặt, đau đến mức nhe răng trợn mắt, gương mặt kia đừng nói là “hotboy khoa kiến trúc”, mà trông dữ tợn cứ như mấy tên xe ôm mặt đen xì vì cướp khách thất bại ngoài cổng trường.
Lưu Thi Vận không nói hai lời, một tay bước tới cướp lấy chiếc điện thoại di động của hắn: “Vì anh lăng nhăng bắt cá hai tay trước, chính tôi nhờ Tiền Xuyên đánh anh đấy, anh còn cảm thấy oan à?”
Đường Luật cười lạnh: “Tôi chẳng quan tâm cô có nhờ hay không nhờ, tóm lại hắn ta đã đánh tôi, chuyện này chưa xong đâu, nếu lưu lại vết tích ở sở cảnh sát, để tôi xem hắn ta có bị đuổi học không ?.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...