Cho đến khi hai người sắp không thở nổi, Lục Tuân mới chịu buông Tiền Duy ra: “Đúng yêu cầu của em là phải kín đáo nhé.”
Tiền Duy quả thực khóc không ra nước mắt, thế này mà là kín đáo à? ! Đè con người ta vào cây hôn lâu như thế, sinh viên thời nay đúng là chẳng biết ngại gì cả!
Nhưng Tiền Duy còn chưa kịp tỉnh táo lại sau nụ hôn vừa rồi, thì Lục Tuân đã lại hôn tiếp, nếu như nụ hôn vừa rồi chỉ dịu dàng lướt qua, thì nụ hôn này là kiểu bá đạo cưỡng thế và không cho từ chối, hai tay Lục Tuân nâng mặt Tiền Duy lên, khiến cô đành phải nghển cổ lên, đón nhận nụ hôn nóng bỏng từ Lục Tuân.
Đây là lần đầu tiên Tiền Duy biết, chỉ với một nụ hôn cũng có thể khiến con người ta hoa mắt chóng mặt như thế, thực ra cô không biết nụ hôn của anh rốt cuộc có mùi gì, nhưng giờ phút này, cô chỉ cảm thấy quanh ngưởi mình đều là hương vị của Lục Tuân, giống như những đồ vật hàng ngày anh sử dụng, quanh hơi thở của cô toàn là mùi của anh.
Chờ Lục Tuân kết thúc nụ hôn này, Tiền Duy mặt đỏ tới mang tai ánh mắt mông lung, luôn cảm thấy không thể nhìn thằng vào mắt anh được.
Cô vùng vẫy giãy chết kháng cự lại: “Anh làm thế này là phạm quy, không phải đã nói mới chỉ thử việc thôi sao? Tại sao lại ngang nhiên phạm pháp thế hả ?.”
Kết quả là với sự lên án của cô, Lục Tuân chẳng chút xấu hổ, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, ăn nói đầy lý lẽ : “Thử việc thì sao chứ, chẳng lẽ em cho người ta thử việc nhưng lại không trả lương? Anh chỉ lấy chút phúc lợi thì sao gọi là phạm pháp được?”
“…” Có một người bạn trai nhanh mồm và kiến thức pháp luật chuyên ngành rất vững thì phải làm sao… Tiền Duy nghĩ thầm, bây giờ cô hối hận còn kịp không?
“Thực sự là…” Lục Tuân lại liếc mắt nhìn cô, giọng anh nghe có vẻ hơi ảo não, sắc mặt cũng nhuộm một lớp hồng nhạt, “Cứ như vừa thấy em là anh xong đời rồi.”
Tiền Duy ngẩng đầu nhìn anh, Lục Tuân đưa mắt nhìn ra cách đó không xa, gương mặt ửng đỏ dần dần lan ra tới vành tai, giọng anh cũng trở nên thô lỗ khó kiềm chế: “Cứ nhìn em là lại muốn hôn em.” Anh dừng một chút, cứ như đang tự nhủ thầm với bản thân, “Người ta cũng muốn kiềm chế lắm rồi.”
Anh đưa mắt nhìn Tiền Duy, gượng gạo chuyển chủ đề câu chuyện: “Tiếp theo em định đi đâu?”
Tiền Duy đưa mắt nhìn đồng hồ: “Em phải tới thư viện làm việc!” Đúng là sắc đẹp làm mờ con mắt, mải ngắm mặt Lục Tuân nên suýt nữa cô cũng quên luôn vụ đi làm thêm! Nếu như bình thường, thì cô chẳng bao giờ mắc phải sai lầm cơ bản thế này!
“Vậy anh đưa em đến đó.” Lục Tuân nói xong, rất tự nhiên nắm lấy tay Tiền Duy, mặc dù mặt vẫn hơi đỏ, nhưng anh vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo nhất định, mắt không chớp nắm tay Tiền Duy đi về phía trước.
Đến tận khi tới cửa thư viện Lục Tuân mới chịu buông tay cô ra.
Thư viện đại học A có một quy định bất thành văn, để giữ được bầu không khí tự học và đọc sách của các sinh viên, nhà trường quy định không cho các cặp đôi có hành vi thật thiết quá mức trong thư viên, bao gồm không được ôm, hôn, trêu đùa ầm ĩ trong thư viên. Sở dĩ quy định này được ban hành, là vì vào kỳ thi cuối kỳ của một năm nào đó, có mấy cặp đôi rất vô duyên, đến thư viện trò chuyện ồn ào ảnh hưởng đến các sinh viên khác tự học và ôn tập cho kỳ thi, dẫn tới ẩu đả xung đột giữa hai nhóm người, thậm chí vụ ấy còn được đưa bên bản tin của trường, lúc này nhà trường mới đưa ra quy định, không cho phép các cặp đôi có hành động thân mật trong thư viện trường. Nhiều năm trôi qua, mặc dù dạo này trường học đã không còn cưỡng chế sinh viên chấp hành quy định nữa, nhưng trải qua thời gian dài bồi dưỡng ý thức, quy định này đã ăn sâu vào máu biết bao thế hệ sinh viên, nếu có một đôi tình nhân nào không kiềm chế được mà anh anh em em trong thư viện, nhất định sẽ nhận được một làn sóng ánh mắt khiển trách lên án của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...