[ Tôi không là hoa, chỉ là một chiếc lá phù du.]
Đợi Bùi Tuyết đi ra, đã thấy cô bạn 'thân' đứng ngoài xe đợi mình khuôn mặt cô đầy hoài nghi nhân sinh, đi đến vỗ vai người :
"Sao thế?"
"Tôi chỉ đang hoài nghi cuộc đời" Diệp Tư mở cửa, vào ghế lái khởi động xe.
"Cô nói tôi cũng thấy vậy, ây sao tên anh trai cáo già của tôi có thể thích kiểu đó chứ." Vừa lên xe, cô ta liền than vãn với cô.
"Cô nghe câu này chưa?"
"Câu gì?" Bùi Tuyết nghiêng đầu nhìn cô.
"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
"Nga~ " là cái "quỷ gì?
Diệp Tư tà tà liếc người, cô quên mất, con nhỏ này với học lực cao siêu luôn dẫn đầu trường, đứng nhất từ dưới lên chưa từng bị phá kỷ lục, sao có thể hiểu được.
"Đơn giản nói, hoa sen trắng thanh cao, nở trong đầm lầy không bị nhiễm ô bụi thế gian."
"Này thì tôi hiểu rồi, đàn ông a~ đều thích hoa sen thay hoa hồng sao?"
"Hoa sen sạch sẽ, thuần khiết, trong sáng không nhiễm bụi, nên dễ dàng kích thích lòng bảo vệ..."
Cho nên đời trước, cô bị tên kia một dao đâm chết chỉ vì đóa sen thanh thuần.
"Hoa hồng tuy đẹp và kiêu sa nhưng lại đầy gai, một không cẩn cũng sẽ nhận lấy thương tích, cũng vì thế...chúng nó càng cô độc giống cô vậy đó."
"..." Bùi Tuyết im lặng nhìn cô, như lần đầu nhận thức một Diệp Tư như thế, không vô tư, vô tâm cười cợt, hay đối ngoại kiêu ngạo, kiêu sa, mà là một nữ nhân...từng bị thương vì tình.
"Sao thế, mặt tôi dính gì à?"
"Vậy còn cô, cô là hoa gì?"
"Tôi? Tôi không là hoa gì cả?"
"Là sao chứ."
"Bông hoa đẹp nhất lúc nó nở rộ, cho dù tàn rồi cũng dư lại lòng người, nhưng tiếc thay tôi chỉ là lá..."
"Một chiếc lá phù du dù có bị giẫm nát cũng không ai để ý, yếu ớt và vô dụng."
Bỗng nhiên cô ta không đầu không đuôi hỏi một câu,
"Cô...cô còn yêu tên đó sao?" Cho nên mới nói ra được lời như thế.
"Tên nào cơ?"
"Haizz...tôi hiểu được mà."
"??? " Rốt cuộc thì con nhỏ này đang bỏ não gì vậy ?
"Đến rồi."
Xe chạy đến một khách sạn của tập đoàn Cố thị, nơi đây còn là nơi đập tiền của mấy vị phá gia chi tử trong vòng tròn này. Một tòa nhà được chia làm nhiều tầng mỗi một tầng là một thú vui tao nhã riêng, Cờ bạc, rượu bia, bida, thi đấu, ngay cả ca hát và nhảy múa cũng có, à trừ mấy thứ cấm ra.
Là nơi hoàn mỹ để cô thoả sức một ngày ăn chơi. Làm gái hư đâu nhất thiết vào quán bar, nhảy nhót, uống rượu, cưa cạ... No no, đối với cô đơn giản nhất là đập tiền. Quan trọng nhất là cần có tiền.
"Vào thôi mày."
"Lên, đêm nay chơi tới bến, không hết tiền không về."
Cả hai thông qua cửa, dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ được đưa đến phòng vip riêng đương nhiên để lên được phòng vip cần thân phận và money.
Diệp Tư và Bùi Tuyết vừa lên tầng 62 đi theo hướng đến chỗ, thì bị tiếng huýt sáo cách đó không xa, cùng tiếng gọi đầy trêu ghẹo của một nam nhân nào đó.
"Đây không phải Diệp tiểu thư cao quý à, sao hôm nay đại giá quang lâm đến đây thế?"
Đưa mắt nhìn đối phương, mặt mày tạm xem là được, có chút bĩ khí, nở nụ cười châm biếm về phía cô. Xung quanh hắn cũng không ít người, đều có cặp rõ rang, nhưng điều cô chú ý là một cặp trong số đó.
Nga~ nay ra đường không xem ngày đâu.
Bùi tuyết muốn nổi giận lên chửi người, lại bị cô kéo lại, Diệp Tư đi hướng qua đó, nở nụ cười :
"Có lẽ trời cao nghe được tiếng lòng mong chờ của cậu nên đưa tôi đến đây ấy nhỉ."
"Ai mong chờ cô." Gã ta như nghe chuyện buồn cười.
"Ôi, thế tôi còn tưởng cậu đây chờ tôi, tôi vừa mới lên đã nóng lòng gọi tôi rồi "
"Không biết xấu hổ "
"Ồ giờ cậu mới biết à?"
"Cô..."
"Tôi chưa già đến mức làm cô cậu đâu. Nói thế tôi lại ngại." còn tỏ ra e ngại cười.
"..." Sh*t Mẹ nó! Gặp quỷ.
Xung quanh mọi người nhìn cô miệng lưỡi sắc xảo đem người nói đến á khẩu nổi giận không thể đáp, liền im lặng lại, họ còn cần mặt đâu.
Nhưng vẫn có người nha, tìm chết nhanh lắm.
"Diệp tiểu thư, mong cô đừng gây rối."
Diệp Tư liếc mắt nhìn qua, khuôn mặt rất giống nha, hèn gì có thể trở thành thế thân tình nhân lâu thế, đáng tiếc chỉ là nữ phụ, đến khi nữ chính xuất hiện cô ta cùng vị kia ánh trăng sáng liền bay về cõi tiên.
"Cô đây là ai? Có quyền gì lên tiếng ở đây thế?"
"Tôi..." bị hỏi á khẩu cô ta không biết nói gì.
Bên cạnh nam nhân khẽ cười đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, tà mị bĩ khí, cộng thêm gương mặt của hắn, dù biết đây là kẻ vô tình lưu luyến vạn bụi hoa cũng có hàng nghìn nữ nhân đâm đầu vào.
Không hổ là quốc dân lão công, nam chủ của nữ chính.
"Diệp tiểu thư hân hạnh gặp." Nói hắn đưa tay ôm eo cô gái kia, rõ đang chào hỏi nhưng thực tế trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cô.
Diệp Tư cô chính là không sợ thiên hạ không loạn không vui, không riêng cô, bạn thân Bùi Tuyết cũng không kém, cô ta vờ kinh ngạc nói:
"Nga~ ra là được quốc dân lão công bao nuôi a! Hèn gì có gan dám nói đến thế."
Diệp tư đáy lòng nghìn like cho khả năng tự đâm đầu đối nghịch với nhân vật chính.
Bạn tốt, một ngày nào đó, cô mà đi sớm tôi sẽ nhớ về cô.
END.
Hãy bình chọn và comment ý kiến bên dưới nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/304905224-288-k329113.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến
Aktuelle LiteraturTình trạng : Đang lăng lê bò lết ... Thể loại : Hiện đại, Ngược, Thương trường, xuyên qua, tâm lý, H, nữ cường, Np, hắc hoá, hài hước. Diệp Tư một cô nàng tiêu dao tự tại, sống đến vô tư, cầm tinh con thỏ nhưng tâm hồn là một hủ nữ chính hiệu. Người...