[ Ngoại Truyện ]
Bầu trời liên tục đổ mưa phùn, liên miên nhiều ngày. Thời tiết thì luôn âm u, mây đen giăng kín bầu trời. Trước nghĩa trang mưa râm lất phất, gió thổi từng đợt lạnh lẽo lòng người. Tiêu Gia Ngữ ôm bó hoa hồng trắng trong tay, tay cầm dù bên cạnh là Bùi Tuyết cầm theo chiếc túi lớn đi vào trong nghĩa trang.
Hai người con gái đã từng xinh đẹp, phong tình nay lại mặt mày điềm đạm trưởng thành một cách lạ kì, ánh mắt đại đượm buồn một cách lạ kì.
Hai người đi đến dừng chân trước một ngôi mộ lớn, xung quanh đều có cây cỏ và hoa nhỏ, Bùi Tuyết cúi người đặt hoa xuống, mỉm cười:
"Tao đến thăm mày rồi này."
"Ba năm rồi, mày vẫn trẻ như thế. Nhìn tao này, sắp già rồi." Bùi Tuyết đã bước qua ba mươi mỉm cười.
"Hì, chị Tư em đem hoa chị thích đến nè. Tuy rằng là màu trắng." Tiêu Gia Ngữ cười hắc hắc đem hoa để xuống.
Hai người lau sơ chỗ mưa tạt ướt, đặt hoa xuống, Bùi Tuyết cầm lấy chai rượu để trong túi cùng hai cái ly ra.
"Nay mưa nên không đem đồ mày thích ăn được. Uống đỡ nhé."
Bùi Tuyết tự rót rượu tự uống, sau lại cười khẽ, cười chua xót đến nước mắt rơi:
"Sao lại như thế. Rõ ràng mày đâu làm gì sai? Sao lần nào người gánh lấy luôn là mày..."
"Hức, mà thôi có khi như vậy lại là giải thoát cho mày. Gặp được lũ đàn ông khốn nạn kia đúng là tai kiếp mày mà."
Tiêu Gia Ngữ ngồi thấp xuống, một tay chống cằm một tay bung dù thì thào:
"Chị Tư, anh trai em với chị Tử Linh kết thúc rồi. Nghe đâu chị Tử Linh lại đi Pháp rồi. Anh ấy lần này không níu kéo nữa. Xem ra buông bỏ rồi..."
"Còn cô gái họ Tô kia, hiện tại cũng khá tốt, tuy rằng gương mặt cũng không còn nhưng gặp được vị học trưởng tốt với cô ta..."
"Còn lũ khốn kia, sống được tàn nhẫn, không chấp nhận chuyện chị đã mất, xem lúc có thì hại người ta lúc mất đi thì vờ si tình..." Tiêu Gia Ngữ cười lạnh khinh thường.
"Đúng rồi, để em kể chị nghe nha. Em... Cũng gặp chuyện kì lạ giống chị. Chị Tư, em quay lại rồi. Chị cũng thế sao? Về lại thế giới ban đầu của mình chăng."
Bùi Tuyết nghe cô ta thao thao bất tuyệt thì cười, đã từng kiêu ngạo ngông nghênh, ngốc nghếch của tuổi trẻ đã bị mài dũa theo thời gian trở nên điềm tĩnh ôn nhu lại kiêu ngạo.
"Sắp tới Bùi Đình phải theo gia tộc sắp xếp kết hôn rồi. Mày thấy không? Lời nói của đàn ông nhất không đáng tin. Cái gì mà chỉ một đời một kiếp, trước quyền lực anh tao lại cúi đầu rồi."
"Tao cũng thế, tao cũng phải theo sự sắp xếp liên hôn rồi. Nhưng tao làm được, tao từ gia tộc rồi, từ ngày mai tao sẽ đi ngoại quốc sống, lúc đó thời gian thăm mày càng ít... Đừng buồn tao nhé"
"Em cũng thế. Em muốn đi du lịch khắp thế giới, nhưng mỗi năm đến ngày này em sẽ đến thăm chị. "
Hai người, một lớn một nhỏ đã từng cùng Diệp Tư trải qua nhiều vui buồn nay âm dương cách biệt, từng người trưởng thành từng người trải nghiệm, duy nhất là không thể cùng nhau như hẹn ước.
Hai người nói rất nhiều chuyện vừa định đứng dậy rời đi, quay người lại liền nhìn thấy thân ảnh đứng nơi đó. Bùi Tuyết thu liễm sự ôn hoà vừa rồi nở nụ cười châm chọc:
"Ôi, thì ra là Bạc đại tổng tài đại giá quang lâm đến thăm vị hôn thê cũ"
"Chỗ nhỏ hiu quạnh này sao chứa được anh thế."
"Bùi Tuyết, tôi không đến đôi co với cô." Bạc Dật Thần sắp mặt lạnh đến vô hồn nhìn cô ta.
Tiêu Gia Ngữ cười lạnh: "Giả nhân giả nghĩa cho ai xem. Chị ấy chết, không liên quan đến anh chắc."
"..." Hắn không đáp, tay cầm bó hoa hồng trắng đứng đó. Áo vest đen bên ngoài bị nước tạt ướt bờ vai.
Đôi bên giằng co trong im lặng đến khi tiếng bước chân đi đến gần.
"Ồ, tôi đến đúng lúc nhỉ?"
"Tưởng ai, hoá ra lại thêm Phó tổng. "
"Nơi âm u thanh vắng bạn tôi nghỉ ngơi có thể tiếp hai vị thật vinh hạnh."
Phó Thiệu so với lúc trước năng động, ham vui bây giờ trở nên âm trầm, mái tóc cũng đã nuôi dài, có thể thường xuyên mất ngủ dẫn đến dưới đáy mắt nổi lên quần thâm tuy rằng không ảnh hưởng đến nhan sắc kia.
End.
![](https://img.wattpad.com/cover/304905224-288-k329113.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến
General FictionTình trạng : Đang lăng lê bò lết ... Thể loại : Hiện đại, Ngược, Thương trường, xuyên qua, tâm lý, H, nữ cường, Np, hắc hoá, hài hước. Diệp Tư một cô nàng tiêu dao tự tại, sống đến vô tư, cầm tinh con thỏ nhưng tâm hồn là một hủ nữ chính hiệu. Người...