Chương 72

331 41 4
                                    

Diệp Tư nhìn hắn mặt mày nặng nề thâm trầm nuốt khan, không cười nổi.

Muốn đưa tay tự tát mình trong 2p trước quá.

"Ừmmm.... cái đó..."

"Lặp lại xem. Cười lại tôi xem?" Bạc Dật Thần đứng trước mặt cô, hắn nhéo cằm Diệp Tư bắt cô ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Nói đùa..." lặp lại cho chết sớm hả?

Với lại tên này cmn cũng quá khinh người rồi. Ỷ cao cái bắt cằm cô.

Lực tay hắn bỗng mạnh hơn khiến cô khẽ hít sâu, cảm giác cái cằm sắp trật hàm tới nơi.

Cũng may cha cày mẹ đẻ khiến cô không đi phẫu thuật gì trên hàm nếu không hiện tại đã rớt sụm rồi.

"Ây, có gì từ từ nói ... " cô giơ tay tỏ vẻ đầu hàng nhìn anh ta.

Hắn nhìn cô, đầu ngón cái chà xát dao động cực nhỏ trên chiếc cằm non mịn kia, không thể không nói xúc cảm rất tốt.

Âm thanh chuông điện thoại của Bạc Dật Thần vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng này, hắn nheo mắt buông cằm cô ra, nhìn người gọi đến cả người âm khí trầm trầm nhận máy:

"Phó thiếu có chuyện gì mau nói"

[...] Diệp Tư cúi đầu tỏ vẻ không hiểu gì một bên vểnh tai muốn nghe trộm đáng tiếc không nghe gì cả.

Phó Thiệu?

Cô chưa bao giờ thấy mặt tên đó dễ thương đến thế.

Sau này cô trả thù họ cô sẽ nhẹ tay với anh ta vậy... đánh gãy chân thứ 3 đi!

"Được."

Hắn xoay người trước khi rời đi sâu kín nhìn cô để lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng. Diệp Tư cắn môi sao cô có dự cảm không tốt với cái nhìn vừa rồi chứ. Giống như bị hắn phát hiện chuyện gì đó nhưng lại là chuyện gì

"Aaaa..." cô bực bội vò đầu, cmn sao mà bực mình quá.

"..." Quản gia mới vừa lên lầu xem tình hình nhìn cô đứng đó điên cuồng bức tóc lại nhìn sang chưa sạch, không cấm nghĩ nghĩ.

Đây là bị bức quá hóa điên...đi?

Đáng thương...

Diệp _ đáng thương _ Tư lúc này một bên bực bội một bên nghĩ cách lẻn vào thư phòng nam nhân kia mà không bị phát hiện nhưng cô nhìn mấy cái camera gần đó càng thấy khó khăn.

Nguyên cả thời gian dành ở biệt thự của hắn, cô cố lôi kéo sự thân thiết với người xung quanh , đáng tiếc họ như có huấn luyện vậy, máy móc hướng dẫn cô còn lại là không đáp ngoài lề một lần.

Có cần chuyên nghiệp hơn cô thế không!!

Sao mà cuộc sống này đã khó sống mà cứ làm khó nhau thế?

Có tình người không?

Nội tâm của Diệp Tư như biển hải phong phú phun tào nhưng mặt cô bình tĩnh vô cùng chuyên cần làm việc.

Quản gia một bên quan sát, một bên báo cáo lại cho nam nhân. Hắn nghe vậy, chỉ lạnh lùng nói: " Cứ quan sát đi. Còn cô ấy muốn làm gì cứ thuận theo" Không vội ,Hắn muốn xem, mục đích của cô là gì?

Bên cạnh anh ta, Phó Thiệu cười cười, tự thưởng nhấp ly rượu vang đỏ ánh mắt vui sướng vỗ bàn tay nữ nhân bên cạnh khen thưởng, mà trong lòng hắn không ai khác lại là nữ chính Tô Tiểu Ái đã im hơi lặng tiếng đã lâu.

Quản gia đồng ý, cứ thế dưới tình thế không biết, Diệp Tư không biết rằng cô tự cho là thợ săn lại tự rơi vào màng giăng của dã thú, chúng ẩn mình hòa trong bóng đêm, từng bước quan sát thợ săn tự cho là thành công với kế hoạch bước vào càng sâu càng sâu trong tấm lướt đến khi bị bọn chúng... ăn tươi nuốt sống không thể trốn thoát.

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ