Chương 22

1.3K 129 9
                                    

[Hắn rất phối hợp cô]

Diệp Tư cả quá trình khám đến khi lấy giấy bệnh, đều trầm mặc không vui vẻ như thường, ngay cả lúc tài xế đến đón, cô vẫn còn chìm đắm trong đó.

Tất cả chỉ số chuẩn đoán đều tốt, cơ thể khoẻ mạnh, không có dấu hiệu bất thường gì rõ ràng như thế chính đáng vui mừng, nhưng ngược lại cô mới cảm thấy bất thường.

Là ở đâu sai?

Suy nghĩ mãi vẫn không ra, không cấm thở dài tay chống lên thành cửa xe ô tô.

Mới có một khoảng thời gian mà có quá nhiều chuyện, giống như chú chim muốn bay lên cao, lại cứ bị dây tơ của thợ săn văng ra không thể thoát càng kéo càng sâu, càng ngày mờ mịt.

Diệp Tư gom lại tinh thần, trên môi vốn có quen thuộc nụ cười xuất hiện. Che dấu sự mệt mỏi, hoang mang dấu sâu lớp mặt nạ vô tâm.

Vừa đến công ty, liền gặp trợ lý Tô đứng đó chờ đón cô, thần sắc phức tạp.

"Làm sao?" mới sáng sớm sắc mặt xấu thế làm gì? Táo bón?

" Diệp phó tổng, ngài đây rồi, bên trong văn phòng Bạc tổng còn đang chờ ngài gần nửa giờ."

"Nga~"

Bảo sao kết quả kiểm tra của cô xấu như thế, thì ra là do nam thần kinh đến.

"Cậu lui ra đi, đem lên 2 ly cafe , một ly thay đường bằng muối vào, càng khó uống càng tốt."

"A? Này làm gì thế ?"

"Đuổi tà." phun ra lời vàng ngọc, Diệp Tư đẩy cửa phòng đi vào.

Đây là tình thú mới sao?

Bên ngoài Tô Mính gãi đầu, thành thật đi vào phòng nghỉ chuẩn bị 2 ly cafe, mỗi ly điều bỏ lượng vừa đủ, muối chỉ 1/2 muỗng canh, cùng đường 1/2 muỗng, dùng chiếc muỗng nằm trong cốc đựng mứt canh bên cạnh khoáy lên .

Bên trong phòng, diệp Tư nhìn bóng lưng đĩnh đạc uy nghiêm của ai đó, vuốt mái tóc mình, cười lạnh lẽo, giọng đầy ngọt ngào.

"A Thần~~ người ta nhớ anh chết đi được."

Còn bonus thêm một cái ôm từ sau lưng nồng nàn thấm thía lòng người.

Bạc Dật Thần lại rất thuần thục kéo tay cô ra khỏi ngưu hắn, đem người kéo về phía ghế đôi diện. Hắn đã quá quen với cách nữ nhân này lâu lâu phát điên giở trò với hắn, cũng xem như tình thú không quá để tâm.

"Ngồi yên đi."

"Không muốn đâu~ người ta muốn ôm anh cơ~" Diệp Tư bĩu môi, giương mặt tràn đầy không vui, còn giơ tay ra ngữ khí làm nũng :

"Ôm ôm nha~ A Thần ~"

Thánh thần thiên địa, thật sự muốn nôn ra rồi! Giọng điệu kinh dị này không phải bản thân!

Không riêng gì cô muốn nôn ra, bên ngoài cửa mới đưa tay lên gõ cửa đẩy vào Tô Mính nghe giọng điệu kia hoảng hốt tâm thần xém liền quăng khay trên tay, thật sự rất hoài nghi cách sau cánh cửa kia là hàng giả tổng tài nhà hắn.

Bạc Dật Thần cùng lắm khoé môi chỉ trừu nhẹ, kì thật nói là quen cũng không hẳn, hắn vẫn có chút sợ mạch não kì ba của nữ nhận này.

Hôm trước còn nghe báo cáo lại ghét hắn, hôm sau gặp gỡ thì tỏ ra yêu thương, không lẽ lo sợ hắn hủy đi cô nên liền diễn? Kia hắn muốn xem cô diễn được đến khi nào?

Bạc Dật Thần đứng dậy, Diệp Tư cho rằng hắn tức giận muốn bỏ đi, đáy lòng nhạc nở hoa, còn chưa bung nụ hoa, liền thấy đối phương thấu đến gần bản thân, cúi người đem cả thân thể cứng đờ của diệp Tư ôm vào lòng.

"Thế nào như vậy vừa lòng em chưa?"

Diệp Tư cứng ngắc giọng điệu run run còn phải tỏ vẻ hưng phấn:

"Vui lắm, em rất vui." Vui em gái nhà anh!

Cô chỉ định nói giỡn chọc cho hắn giận, ai biết tên này lại làm thật. Cmn từ khi nào nghe lời vậy? Không phải ghét cô lắm sao? Hôm nay ra cửa chưa tiêm ngừa hay gì? Còn đem cô ôm lên, hôm nay ôm cô vào lòng , phải khi hôm sau đem cô đắp mộ?

Chỉ nghĩ đã khiến Diệp Tư run lên, thấy trong lòng cứng ngắc nữ nhân, hắn còn không nhận ra bản thân đang cười, ngữ khí trước sau lành lạnh, tay còn rất nhè nhẹ vỗ vào lưng cô.

"Không thoải mái"

"Không có nha, rất hạnh phúc. Em hạnh phúc đến nỗi không biết làm sao."

Cảm giác như một con rắn đang ôm lấy bản thân vậy, hạnh phúc đến nỗi không thể cạp chết tên điên này.

Đáng tiếc, cái gan to hôm trước của cô đã đi xa rồi. Để lại cô lo lắng ngôi rúc trong lòng hắn, động cũng không dám động. Còn kêu cô nói thêm lời ngon ngọt, lỡ tên này lên cơn làm theo kia không phải tìm chết.

Nhìn cô như thế, Bạc Dật Thần không rõ cảm giác ra sao, nhưng hắn cảm thấy ôm cô như thế này cũng không tệ, còn rất nhẹ, rất mềm, trừ tính cách kia ra.

Tô Mính sau khi rõ tình hình, rất bình tĩnh đẩy cửa vào, nhìn phó tổng cùng vị hôn phu của phó tổng ôm ấp nồng ái, trong lòng thật lớn kinh ngạc.

Rất thành thật đem 2 ly cafe đặt lên bàn, sau đó dưới ánh mắt hạnh (chết) phúc (lặng) của Diệp Tư nhìn bản thân, còn mỉm cười chúc mừng đối với Phó tổng đi ra ngoài.

Không nghĩ đến Diệp phó tổng trước mặt Bạc tổng là cái dạng này, quả nhiên là nữ nhân a! Gặp người mình yêu dù cứng rắn cũng trở thành tiểu mềm yếu cần yêu thương.

Lại xem cách Bạc Tổng đối với Diệp phó tổng, kia hẳn cũng là rất quan tâm, một câu liền ôm người bế lên không giống như lời đồn chán ghét, quả nhiên lời đồn không đáng tin cậy.

Phải trừ lương tên nhóc trợ lý không đáng tin này.

Diệp tư đáy lòng tự nói, cô nhìn cậu ta cầu cứu như thế còn dám mỉm cười chúc phúc cô, phải trừ lương, trừ thật mạnh.

"Xem ra trợ lý của em còn nhìn ra em thích tôi thế nào."

Hắn như sợ cô chưa đủ tức chết, liên tục mở miệng đâm thêm vào. Diệp Tư giọng điệu nghiến răng, miệng cười ngọt lịm, hai thái điệu này kết hợp khiến nụ cười kia có chút khủng bố kì lạ.

"Rất thích anh nha. Thích lắm nha."

"À." hắn chỉ lên tiếng, cầm lấy trên bàn ly cafe đen, đưa bên môi nhấp một ngụm, liền cứng khuôn mặt lại, nhịn xúc động muốn phun ra thứ kinh dị trong miệng.

Hắc hắc! Đáng đời nhà anh.

End.

Để lại bình chọn để tăng động lực cho tg nha.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ