Chương 40

632 81 0
                                    

Ngón tay Diệp Tư gõ hai nhịp lên mặt bàn, ánh mắt đảo qua một vòng chạm vào mắt Giản Vi Nhi, dừng hai giây lại thu hồi.

A! Người đã đủ việc chính cũng nên bắt đầu.

Cô hơi mỉm cười, chân vắt chéo tư thế buông thả tay chống cằm mày một chọn nghiêng đầu nhìn về Tô Tiểu Ái.

Muốn công kích nam chính, nên đánh nữ nhân của họ.

"Tô tiểu thư không biết hiện tại cô đang làm gì?"

Tô Tiểu Ái kinh ngạc, không nghĩ cô thế nhưng hỏi đến mình, ấp úng nhìn sang xung quanh, mở miệng nói

"Là, là quản lý quán cà phê."

"Ồ, tôi nhớ không lầm lúc trước cô còn đà làm phục vụ nhà hàng mà nhỉ?"

"Tôi...là nhờ ...nhờ" cô ta do dự không biết nên nói ra.

"Để tôi đoán xem, hư...." Diệp Tư hơi cười mặt mày tràn đầy tính công kích: "là A Thần, hay Bùi tổng."

"Là Bùi Tổng." cô ta nhút nhát rụt cổ mi mắt liếc nhìn sang cô.

Ha, có ý tứ.

Diệp Tư như sợ lửa chưa lớn lắm, nhìn sang Bạc Dật Thần, ánh mắt thương hại:

"A Thần anh nhìn xem, anh giúp cô gái này hung em giờ người ta quay sang ôm nữ nhân khác."

Cho nên, anh cũng tranh với người ta ôm lấy nam nhân kia luôn đi.

Em sẽ mãi chúc phúc.

Lời thật lòng này cô xin dấu tận đáy lòng sợ một nói ra kinh động lòng người, khiến nam chính sẽ xúc động quá mức.

"Diệp Tư cô lại muốn gây chuyện gì nữa." hắn không nhìn cũng biết người phụ nữ này muốn gây sự.

"A Thần anh lại bảo vệ cô ta."

Cô biểu tình thu lại , tỏ vẻ không hài lòng.

"Không có." hắn lời ít biểu đạt.

"Có, lần trước anh cũng vậy."

"Không có." lần đó hắn là thật bị cô chọc tức.

"Có."

Tình thế giằng co của cả hai diễn ra đầy căng thẳng. Cô bỗng nhiên cười lạnh, quay sang nhìn Tô Tiểu Ái.

"Xem, thấy chưa người đàn ông này vì cô thế nào cũng che dấu được. "

Tuy rằng biết nó không phải sự thật, nhưng không ngại cô nói ra.

"Diệp Tư."

"Biết, em tên là gì rồi không cần anh nói đâu."

"Phó tổng anh đừng nhìn tôi hoài, anh nên nhìn tiểu tình nhân của anh đi."

"Cái gì." khoé miệng hắn đang cười hơi cứng đờ.

"Tiểu tình nhân của anh nha, Giản tiểu thư đây."

Bị nhắc đến Giản Vi Nhi không hề kinh ngạc, ngược lại cười dịu dàng, ôn hoà.

"Woa, không ngờ nha Phó tổng, anh thế mà trong có nhân tình ngoài có người thương nha." Tiêu Gia Ngữ giọng điệu đầy kinh ngạc, diễn xuất nhập thần.

"Không có, Tiêu tiểu thư nghĩ nhiều rồi."

"Mấy nam nhân các anh hay chối quá ha." Bùi Tuyết chậc lưỡi phán một câu.

"Bùi Tuyết ăn nói đàng hoàng vào." Bùi Đình nghiêm giọng nhắc nhở em gái.

"Nga~ " cô ta ngâm nga một tiếng lại bắt chước giọng điệu anh trai: " Em không cần đi theo Diệp tiểu thư ăn hiếp Tiểu Ái."

"Đúng không, anh trai." Bùi Tuyết trước giờ không sợ hắn, còn cười ngược lại, nhấn mạnh hai chữ cuối.

Bùi Đình mang danh là anh trai cô ta, nhưng thật sự lại không bằng anh em nhà họ Tiêu, hai anh em cô ta bằng mặt không bằng lòng, căm thù nhau gần chết, dù sao... Bùi Đình trước giờ cũng chẳng phải anh ruột cô ta, con trai của Bùi gia.

Hắn mất đi nụ cười ôn hoà tao nhã, ánh mắt một thâm nhìn Bùi Tuyết.

Diệp Tư nhìn tình cảnh này, bỗng nhiên nhớ ra một đoạn cốt truyện gần cuối mới lộ ra, hình như...

"A Tuyết sao cô lại nói vậy, tuy rằng Bùi tổng đây không là anh trai cô, nhưng dù sao cũng xem như vị hôn phu nuôi từ bé cho cô mà."

Đúng vậy, trong cốt truyện đoạn truyện che dấu về quá khứ của nam chính Bùi Đình, hắn không phải con ruột Bùi gia, chỉ là một cô nhi được cha mẹ Bùi nhận nuôi chủ yếu để có người chăm sóc cho con gái họ hay đúng hơn là con rể nuôi từ bé.

Đáng tiếc , lòng lang dạ sói nuôi lớn một con cáo đội lốt quỷ không chỉ thâu tóm Bùi gia, còn khiến đứa con gái họ dị quốc tha hương, sống chết không rõ.

"Diệp tiểu thư mong cô ăn nói cho cẩn thận." Cố Trạm im lặng nãy giờ mới lên tiếng, cảnh cáo rõ ràng.

Im lặng? Chê cười quá. Người làm đại sự chỉ việc nhỏ này là kêu cô im, sợ là muốn lật trời cao.

"Cố tổng anh sợ tôi nói gì sao. Cũng đúng ha dù sao trong vòng tròn này ai mà không biết anh giết cha giết mẹ đồ anh em mình để leo lên vị trí gia chủ đâu." Diệp Tư cười rộ lên, tràn đầy mị lực lại kịch độc công kích.

Không khí bỗng chốc cứng đờ, bề ngoài nhìn như trai tài gái sắc hội tụ một bàn thực tế lại gương cung bạc kiếm đấu đá chê cười nhau, lột đi mặt nạ giả dối. Giống như một bức tranh đẹp đẽ hoàn mỹ bị người ta bốc ra chỉ có sự thối nát cùng máu tanh.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ