Chương 18

1.3K 135 3
                                    

         [ Cafe ]

Diệp Tư sáng sớm không có tâm trạng dùng bữa, nên cô không dùng mà đến thẳng công ty, căn dặn Tô mính mua giúp mình một ly Espresso cùng bánh mì tươi, bắt đầu tập trung vào công việc.

Tô Mính sau lại trở về cùng ly cafe và một phần bánh mì tươi, chỉ là gương mặt cậu ta có chút kì quái, Diệp Tư không nhận ra, nói lời cảm ơn rồi đuổi người rời đi.

Vừa mới đưa vào miệng uống một ngụm, một trận buồn nôn khiến cô phải che miệng bay thẳng vào toilet trong văn phòng.

Một bên liên tục nôn ra, mà sáng giờ bản thân cô chưa ăn nên không thể nôn thứ gì, trong đầu một dòng hình ảnh chợt loé mà qua.

Cô gái kia gương mặt mờ nhạt, cộng thêm trong căn phòng tối, xung quanh ẩm mốc, cô gái trên người quần áo dơ bẩn, có dính cả máu, tay run rẩy dùng đồ ăn bị quăng lên sàn đất vừa vào miệng lại nôn ra, cafe cùng máu hoà vào từ khoé miệng trào ra sàn nhà.

"Cảm giác thế nào khi uống cùng máu của bản thân cô?" 

Âm thanh lãnh khốc tàn nhẫn ai đó vang lên, khiến dù trong kí ức mơ hồ cũng khiến cô run rẩy nắm chặt lấy bồn rửa tay.

"Oẹ...khụ..khụ"

Cứ liên tục nôn khan khiến nước mắt theo phản ứng sinh lý trào ra, từng giọt rơi trên gương mặt, không ngừng nôn ra hình ảnh này lại ngẫu nhiên giống với nữ nhân trong kí ức vừa xuất hiện.

Cảm giác quá đỗi chân thật đó, khiến Diệp Tư có thể còn cảm nhận được mùi máu tanh nồng chua chát, cùng vị đắng của cafe, béo ngậy của sữa nơi cuống họng, từng chút khiến cô không chịu nổi.

Diệp tư ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương,  đôi mắt bị bịt kín tầng hơi nước, trong nháy mắt đó, cô thấy bản thân  gương mặt còn dư lại nước mắt, khoé môi tái nhợt, gương mặt không huyết sắc, đôi mắt tràn đầy thù hận, căm ghét, tuyệt vọng bao phủ...

Chớp mắt liền không còn, ánh mắt kia giống như nữ nhân trong hình ảnh vừa nãy, khiến tâm cô run rẩy lên.

Diệp Tư lấy nước tát lên mặt mình, bản thân dạo này thức khuya và xem phim nhiều quá nên thế thôi, không sao cả,chỉ là do xem phim quá thôi!

Kỹ thuật tự mình dối người của bản thân cô đã vô cùng nhuần nhuyễn, không rõ vì sao, nhưng thâm tâm cô không muốn đối mặt với sự thật. Có một số người họ chính là vậy, thà tự bộc lấy bằng lời nói hoa mỹ, ảo mộng sống mơ màng hạnh phúc, thay vì vạch trần một bước rơi vào địa ngục, đối mặt tuyệt vọng.

Đi ra khỏi phòng làm việc, ôm phần bụng đau đang co rút lên từng hồi, cô ngồi xuống ghế tay xoa trán lấy trong ngăn tủ ra lọ thuốc giảm đau , lấy ra tận 2 viên, vừa nhìn ly cafe trên bàn cô quăng thẳng nó vào thùng rác, đi lấy một ly nước ấm uống vào cùng thuốc.

Giơ tay lấy một ít bánh ăn vào cho dằn bụng đỡ, Diệp Tư thần sắc mệt mỏi tái nhợt chống đầu, suy nghĩ gì đó,gọi Tô mính trở lại.

"Trợ lý Tô"

"Vâng, phó tổng. " Ngoài cửa, Tô Mính đi vào.

"Ly cafe vừa rồi là cậu mua?" Diệp Tư ánh mắt dò xét , vừa rồi cô không để ý giờ nghĩ lại hương vị đó, không phải Espresso cô muốn mua.

"Không phải, vừa rồi lúc đi mua cho ngài tôi gặp một vị đưa cho"

"Là ai?" hô hấp cô căng thẳng, là kẻ nào muốn uy hiếp cô sao? hay người đó đã biết gì.

"Là Phó Tứ gia." Tô Mính giọng điệu cũng rất kinh ngạc, không nghĩ phó tổng quen biết vị cầm quyền thần bí kia.

"..." Diệp Tư chấn động, Phó Tứ gia, ở thành phố này, được xưng Phó Tứ gia như thế chỉ có một, chú của Phó Thiệu, người cầm quyền Phó gia đương nhiệm, boss cuối cùng sau màn - Phó Cẩn Hành.

Hắn và cô không quen không biết, ít nhất hiện giờ giữa Diệp Tư và hắn chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt.

"Đối phương có nói gì không?" khoé miệng hơi kéo, cô hỏi.

"Tứ gia có nói, quà làm quen với ngài. "

"Làm quen ..." Diệp Tư nháy mắt thở phào, không phải giống cô nghĩ, may quá.

Lại nhịn không được phun tào, Quen biết em gái anh đấy! Ai cần chứ! Đi mà quen tiểu bạch thỏ nhà anh kìa, không đi quen họ Tiêu đi!

"Đi ra đi, có gì thì báo tôi."

"Hiểu rồi."

"Còn có, đừng bao giờ mua cafe cho tôi nữa."

"Được." Tuy ngạc nhiên không rõ ra sao, nhưng thân là trợ lý cậu ta chỉ việc chấp hành nhớ kĩ.

Diệp Tư hai tay đan vào nhau chống cằm ánh mắt sâu thẳm suy tư, Tô Mính vừa xoay người đóng cửa nhìn bộ dáng trầm ngâm của cô lúc này, không hiểu sao có chút tê dại trong lòng.

Diệp phó tổng cười lên vẫn đẹp nhất, dù chỉ là thương mại nhưng vẫn còn hơn bộ dáng hiện giờ, có chút âm u sắc bén.

Màu lam ánh mắt sâu thẳm, Diệp Tư ánh mắt tập trung vào một điểm suy nghĩ cùng dần xuất thần.

Trong đầu không ai rõ cô nghĩ gì, chỉ qua vài phút nụ cười tiêu sái vô tâm quen thuộc kia đã xuất hiện lại trên khuôn mặt Diệp Tư.

Thì ra là vậy,...

Con cờ thứ hai âm thầm ra trận...

END.

Để lại bình chọn và bình luận ý kiến để tăng động lực cho tg nhé.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ