[ Tái xuất giang hồ ]
Ở một đầu khác, Diệp Tư cảm nhận ánh mắt đang nhìn vào mình, cô như vô tình nhìn sang nơi đó,thấy rõ hai bóng dáng đứng trên lầu hai, nụ cười trên môi cô càng rõ ràng hơn.
"Ê Tuyết, xem ra anh trai mày khó giữ chồng ha"
"Gì?" Bùi Tuyết ngu ngơ hỏi. Diệp Tư nhướng mi đánh mắt lên lầu 2, sau khi cô ta nhìn thấy liền há miệng :
"Oa,thảo! Tên đó cũng nhiều dẫm chân quá đi. Không sợ chìm thuyền sao."
"Dù sao thì hắn cũng có ba chân." diệp Tư không rõ ý vị thâm trường nói.
"Có hả, sao mày biết."
"... Ừ đóan thế " cô vẫn không nỡ làm ô nhiễm đoá hoa trong sáng của tổ quốc này.
Giản Vi Nhi một bên nghe cuộc trò chuyện của cả hai, lâu vào thật sâu trầm tư ánh mắt nghi hoặc nhìn hai nam nhân trên tầng hai kia.
Không phải cô ta nghi ngờ A Thiệu, chỉ là từ lúc cả hai ở bên nhau đến giờ, hắn chưa bao giờ chạm vào cô ta, ngay cả hôn cũng thế, nhiều lúc Giản Vi Nhi còn cho là Phó Thiệu không được cơ.
Khi có sự nghi ngờ từ trước thì bất kì lời nói vô tình nào cũng dễ giao lên hạt giống nghi kị, Giản Vi Nhi lúc này có chút dao động thầm nghĩ:
Không lẽ A Thiệu thật là...như thế?
Diệp Tư âm thầm nhìn cô ta, thấy sắc mặt nhìn như không đổi nhưng trong ánh mắt loé lên nghi ngờ kia khiến cô xém tí là cười ra tiếng. Xem ra không uổng cô đào hố lâu như thế, sau này chỉ cần Phó Thiệu cùng Cố Trạm ở gần nhau nhất định Giản Vi Nhi sẽ không bỏ qua.
Tốt lắm. Bước đầu tiên đã ổn, để xem bước tiếp theo...
Diệp Tư hoà vào đám người, đeo lên mặt nạ cười giả tạo cùng người người chào hỏi, bàn chuyện thành thạo vô cùng.
Lúc này, những người đang nói chuyện với cô bỗng bất ngờ nhìn ra phía cửa sau đó lại ánh mắt đồng tình nhìn sang cô.
Quả nhiên, đến rồi.
Khoé môi khẽ cười lên, sau đó thu hồi vờ như kinh ngạc khó hiểu nhìn ra cửa. Hai thân ảnh một nam một nữ đi vào, nam vest đen thân hình cao lớn khí chất lạnh lùng cự người ngàn dặm lại chỉ có nữ nhân bên ngoài được gần bên. Theo bên cạnh hắn là thiếu nữ váy trắng, chiếc váy dài đến khuỷu chân bồng bềnh, chiếc nơ hồng ở eo là điểm nhấn tăng thêm sự ngây thơ, đáng yêu, mái tóc dài được thắt thành đuôi rồi buộc thêm ruy băng hồng nhạt. Gương mặt vốn thanh tú nay được tỉ mỉ trang điểm trở nên xinh đẹp lại ngây thơ trong sáng, bộ dáng như mối tình đầu trong mộng của mọi chàng trai.
À nếu để ý kĩ thì chiếc váy cô ta đang mặc chính là chiếc váy trắng thứ hai mẹ Diệp đã chuẩn bị cho cô. Chỉ khác người mặc nó hôm nay là cô ta.
Nhân vật chính không ai khác chính là vị hôn phu hờ kiêm nam chủ của cô - Bạc Dật Thần cùng cô nữ chủ nguyên tác - Tô Tiểu Ái.
Bạc Dật Thần ánh mắt nhìn một vòng thấy thân ảnh nổi bật của cô trong đám người trong nháy mắt trong mắt hắn loé lên tia kinh diễm mà qua, rồi lại thôi phục bộ dáng mặt vô tình thường ngày.
Còn Tô Tiểu Ái nắm làn váy một bên nắm tay áo hắn đi vào, cô ta nhìn xung quanh thấy Diệp Tư trong đám người trong lòng thầm thở phào.
Tốt lắm.
Bùi Tuyết cũng nhìn thấy, cô ta lo lắng kéo tay cô:
"Nè, mày không tức giận sao?"
"Mày nghĩ tao nên giận?"
"Đúng a, dù sao thì đó cũng là vị hôn phu của mày. "
"Cũng đúng." Diệp Tư gật đầu, cô cảm thấy mình dạo này ăn no rồi nhàn quá nên bỏ bên vai diễn nữ phụ ác độc rồi.
Không được thật không chuyên nghiệp tí nào mà.
Cô phải tái xuất giang hồ hành nghề lại rồi.
Không sẽ hổ thẹn với các nữ phụ khác lắm.
Hội nữ phụ: chúng tôi cần cảm ơn cô sao???
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến
General FictionTình trạng : Đang lăng lê bò lết ... Thể loại : Hiện đại, Ngược, Thương trường, xuyên qua, tâm lý, H, nữ cường, Np, hắc hoá, hài hước. Diệp Tư một cô nàng tiêu dao tự tại, sống đến vô tư, cầm tinh con thỏ nhưng tâm hồn là một hủ nữ chính hiệu. Người...