Chương 39

642 85 6
                                    

[ Tu La Tràng ]

Diệp Tư cảm nhận ánh mắt lãnh lẽo cả sóng lưng kia sau cô, gượng gạo cười hai tiếng quay đầu.

"Ha hả, A Thần sao anh lại ở đây thế~"

Ý đồ muốn cứu lại tình thế ai ngờ vừa nhìn đến bên cạnh người liền văng tục trong lòng.

Phắc!

Sao tên cáo già cùng bác sĩ tâm thần lại đi cùng hắn!!

Lật cả xe tải lớn luôn nha.

Nay bước chân trái ra cửa sao vậy hả đcmn!!!

Sóng gió bão táp trong lòng bề ngoài lại rất bình tĩnh chào hỏi:

"Hi~"Diệp Tư  cứng nhắc giơ V chào hỏi, nở nụ cười công nghiệp cứng đờ.

" Xem ra cô rất không vui khi gặp tôi rồi Diệp tiểu thư." Bùi Đình nhướng mày nói.

"Nào có, anh nghĩ nhiều rồi."

"Tôi xem vị trí đã không còn rồi, không thể cùng em tâm sự rồi. Diệp Tư." Bạc Dật Thần hơi cúi người nhìn gần vào người cô.

"Ây da, làm sao bây giờ, A Thần xem ra lần sau lại nói nha."

Cho nên lượn đi giúp bà, bà đây xin cảm ơn.

Phó Thiệu lại như không để ý tiếp lời

"Đừng lo, tôi đã dặn người đem thêm bàn ghép lại rồi. Nào ngồi đi."

Đệt! Bà đây phắc cả nhà anh.

Trong lòng dựng ngón giữa với hắn, hận không thể một chân đạp bay tên đần này xa chút nhưng Diệp Tư chỉ có thể nén vào nổi lòng, dùng cả nội lực đè nén mỉm cười vui vẻ :

"A thật sao, hay quá, A Thần mau ngồi cùng em."

Đợi đến khi họ ngồi xuống thì chính là một khoảng trời gượng gạo lạnh lẽo đến chết lặng

"........."

Cô có thể nhìn thấy tia lửa đầy sát khí, sấm nổ đùng đùng giữa các nam nhân kia.

Diệp Tư âm thầm liếc mắt nhìn sơ qua bàn cô, rồi nhìn bàn khác yên tĩnh. Thật có cảm giác hâm mộ họ.

Nhìn xem chỗ cô như hội nghị bàn tròn của nhân vật chính vậy, quả nhiên ở đâu có nữ chính ở đó có nam chính. Nếu trong đó không có hai kẻ phản diện thì tốt rồi hình ảnh sẽ thật hoàn mỹ.

Cô đưa tay phải xuống bàn, véo nhẹ vào người Tiêu Gia Ngữ ngồi bên.

Đưa ánh mắt ám chỉ cho người bên cạnh.

Diệp Tư: "..." Mau cô giải quyết đi, do cô đấy.

Tiêu Gia Ngữ nhún vai: "..." Em cũng có nói gì đâu. Do chị đấy.

Diệp Tư: "...." ....Em hiện tại là giải quyết giúp tôi đi.

Tiêu Gia Ngữ vờ kinh ngạc: "Nay là ngày gì mà mọi người lại cùng nhau vậy ta."

Nói lại liếc mắt sang cô.

Xem tiểu tình nhân của chị giỏi chưa. Nên thưởng đi.

A! Nữ nhân.

Diệp Tư cười lạnh, không thèm nhìn.

"Tôi cũng muốn biết đấy" Phó thiệu cười lạnh.

"Đại khái là ra đường quên xem ngày " Diệp Tư tự cắt lát thịt trên đĩa ưu nhã nói.

Nha~ sao mà cô ta lâu thế chứ.

"Diệp Tư không phải cô bảo không ăn được món này sao." Bạc Dật Thần ánh mắt lãnh đạm nghi ngờ nhìn cô.

Ba cái nam nhân còn lại một âm trầm, một hứng thú nhìn cô.

Hình dung một câu, áp lực tứ phía.

"... À, trường hợp căng thẳng quên mất." Đúng là hố cha mà.

Ánh mắt Bạc Dật Thần sâu thẳm nhìn cô, khiến Diệp Tư không thoải mái cảm giác như hắn đang nhìn thấu cô vậy.

Nhưng mà cô là ai chứ, nữ phụ chuyên nghiệp mỗi giờ đều có thể nhập vai.

Diệp Tư dưới ánh mắt của nam nhân, đè xuống đáy lòng không khoẻ từ từ lộ ra ánh mắt e thẹn, mê luyến liếc mắt đưa tình về phía hắn, môi khẽ cắn nhẹ vào nhau một bộ ngượng ngùng khó nói thành lời.

"A Thần, anh ... anh đừng nhìn em như thế.... "

Nam nhân khẽ nhướng mày, nữ nhân càng ngượng hơn lấy tay che mặt.

"Người ta ngượng ngùng nga~~"

"...." Là hắn nghĩ nhiều rồi. Bạc Dật thần không tiếng động dời mắt.

Tiêu Gia Ngữ cùng Tô Tiểu Ái người trợn tròn mắt, người biểu tình ngơ ngác khó nói thành lời.

Mẹ nó, thật sự hảo cay đôi mắt .

Cô ta ánh mắt nhìn cô đầy vi diệu, Kim chủ không nghĩ cô có thể như thế.

Ha ha...

Diệp Tư nhận được ánh mắt kia, thầm dấu sau bàn tay nghiến răng.

Uy nghiêm mặt mũi của cô! Tên mặt quan tài đáng chết.

Chỉ có ba người ngoài cuộc dùng ánh mắt hứng thú nhìn cô, vừa hay Diệp Tư ngẩng đầu cùng họ chạm mắt, thấy rõ nồng đậm hứng thú trong mắt kia.

Sao cô có cảm giác đoàn tàu cốt truyện đang vẫy khăn trắng cười hả hê rồi chạy xa khỏi tầm mắt cô vậy.

Không thể nào... Đi?

Ngay lúc Diệp Tư đối với nhân sinh hoài nghi thì cứu tinh của cô đã đến.

Từ xa cách cô 2m Bùi Tuyết cùng Giản Vi Nhi không hẹn mà đến. Đối phương hình như thấy rõ tình cảnh bên này, không hẹn cùng quay người muốn rời đi

"..." Muốn đi, nào có dễ như thế.

Thân là tập đoàn nữ phụ có phúc tự hưởng, có hoạ phải chia.

Không chút nào áy náy hô lớn: " Bùi Tuyết, Giản Vi Nhi mau bên này."

"..." Họ thật sự không muốn qua đó tí nào. Thật sự!

Nhưng dưới ánh mắt mong chờ ( áp bức) của Diệp Tư, sáng quắc ( xem kịch) Tiêu Gia Ngữ, cùng đỉnh bốn ánh mắt của 4 nam nhân kia thân thể tự động qua đó.

Diệp Tư đặc biệt nhẹ nhàng vui sướng kéo ghế vô ý để Giản Vi Nhi cùng Phó t
Thiệu cùng nhau, Bùi Tuyết ngồi bên cô, đối diện là anh trai của cô ta.

Không khí nhất thời vô cùng vi diệu, một bàn 5 nữ 4 nam, trong đó có 1 nữ chính, 4 nữ phụ cùng các nam chính. Vô cùng đặc sắc còn hơn cả drama tám giờ chiếu.

Tu La tràng!! Hảo kích thích.

Diệp Tư cùng Tiêu Gia Ngữ không hẹn cùng nghĩ.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ