Chương 24

1K 87 0
                                    

Thân là tổng tài, Bạc Dật nhân cũng có trăm công ngàn việc đợi hắn "sủng hạnh" rất nhanh liền rời đi, trước khi đi Diệp Tư vì trực giác mách bảo cố ý lấy lòng hôn mê lên má nam nhân trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, cố nén sự run rẩy tiễn ôn thần ra cửa.

Tiễn người xong, cô vuốt lòng ngực đập mạnh của mình, cô cảm giác bản thân sắp có bệnh tim đến nơi rồi, mỗi lần gặp nam chính cô toàn rơi vào tình cảnh "tim đập chân run" đến nơi nhất là với tên Bạc Dật Thần này.

Hắn là kẻ cô luôn cố đề phòng nhất, so với những nam nhân khác của nữ chính tuy hiểu lại không quá tiếp xúc cho nên dù cô tùy tiện ứng biến ra sao cũng được, nhưng với nam nhân này hắn là vị hôn phu của 'Diệp Tư', người mà cô theo đuổi suốt ba năm, không xa cũng gần chung đụng ít nhiều hắn cũng biết tính cách thân chủ.

Trong nguyên tác có nói đến tên này có bệnh đa nghi cùng khống chế dục mạnh đáng sợ thế nào, hắn cùng mấy tên nam chính còn lại không khác gì nhau, đấu đến đầu rơi máu chảy, hoa nát ngọc vẫn mới chấp thuận thoả hiệp, có thể thấy nữ chính cũng không dễ làm mấy a!

Trước mặt người đàn ông này cô luôn phải diễn ít nhất tránh cho hắn nhìn ra, nhưng Diệp Tư nào biết trước, Bạc Dật Thần không chỉ nhìn ra, còn rất vui lòng tham diễn cùng cô, sau này mỗi khi nghĩ lại Diệp Tư nghĩ lại ý nghĩ lúc này thể cười khổ mắng hai câu : Ngu ngốc.

Lấy lại tinh thần, xử lý phần công việc còn lại hôm nay, Diệp Tư thở dài, hôm nay lại một ngày mệt mỏi rồi đây.

Trên đường lớn, chiếc xe đen di chuyển trầm ổn dưới tay lái của trợ lý, Bạc Dật Thần ngồi ghế sau cầm tài liệu ngón tay gõ nhẹ hai phách, lại không hiểu ra sao cười một tiếng.

Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vị tổng tài nhà mình bỗng nhiên cười không khỏi tí nữa là run tay lái rồi.

Băng sơn ngàn năm nở nụ cười, chuyện cười này có thể khiến người ra rùng mình đấy biết không!?

"Tổng tài, hình như tâm trạng ngài rất tốt."

"Ừ... Cũng khá." nghĩ đến dáng vẻ run rẩy khi tiễn hắn đi, Bạc Dật Thần đầu ngón tay hơi ngứa, vừa rồi xúc cảm của nữ nhân kia chạm vào rất tốt, rất ấm cũng rất mềm mại.

"Là vì Diệp tiểu thư sao?" Trợ lý đánh bạo nói, hơi lia mắt nhìn về gương chiếu hậu, chỉ thấy nhà hắn tổng tài hơi ngưng mi, sau đó không cao không thấp giọng ân một tiếng, đủ để đáy lòng bát quái trợ lý muốn nở hoa.

Quả nhiên vì Diệp tiểu thư mà, xem ra về sau cậu ta vẫn nên khách khí với vị kia một chút.

"Bạc tổng, về vị Tô tiểu thư kia sao thưa ngài?"

Trợ lý nhớ đến cô gái xin việc ở Bạc Vạn tập đoàn, hơi nghiêng mắt nhìn về phía tổng tài, cậu ta còn nhớ rõ tổng tài bỗng nhiên kêu người chú ý đến cô gái này đâu.

"...Cân nhắc vị trí thích hợp đi."Hắn nhớ đến nữ hài tử hai mắt mông lung, mê mang nhìn vào hắn kia.

Nữ nhân họ Tô này rất kì quái, luôn không ngờ được hay luôn trùng hợp xuất hiện lại giống như có ma lực nào luôn khiến hắn thu hút đến, hành vi không thể kiểm soát trong lòng bàn tay hắn rất nguy hiểm, nếu đã không rõ rất nguy hiểm thay vì để nơi không biết cứ đem đến bên trong địa bàn hắn, dễ dàng kiểm soát.

Diệp Tư nếu mà biết suy nghĩ của người nam nhân này chắc sẽ té xỉu mất, kịch tình rõ ràng từ " Cô gái này thật thú vị" sau đó hắn sẽ chú ý đến, hiện giờ thì chạy trên đường ray tan vỡ luôn rồi.

Trợ lý vừa nghe, đồng ý một tiếng, quả nhiên nhận người đâu, Bạc tổng đây là trong nhà có thê, ra ngoài có thiếp sao?

A! Nam nhân.

Đồng dạng một câu cảm thán khác phát ra từ tâm hồn Diệp Tư, cô chống cằm thưởng thức bản phác hoa trong tay, nam nhân tay trang bất chính, áo sơ mi bị kéo ra lộ ra tảng lớn cơ ngực, hai tay bị trói lấy ấn lên cao, gương mặt đỏ ửng vì tính dục, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng ẩn ẩn dục vọng, trên người hắn là một cái khác nam nhân đè lấy, ấn lấy cổ tay câu lấy cằm nam nhân tây trang kia.

Diệp Tư cảm thấy mũi cô có hơi nhiệt lên, hít hà một hơi, cô cảm thấy bản thân không lo thất nghiệp rồi, lỡ tương lai cô có phá gia bại sản cũng có thể trở thành một tác giả viết về truyện tình cấm kỵ của các nam chính.

Vừa nghĩ máu trong người sôi sục, ý chí phấn đấu dâng trào, cô phải viết ra nhiều hơn nữa đem vinh hoa này đến thế giới.

*cốc cốc*

Hai tiếng gõ cửa bên ngoài kéo tâm tình bay bỏng của Diệp Tư trở về, cô kéo bức thư trên tay đè xuống dưới tập tài liệu, cả người nghiêm cẩn, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào trong tay tư liệu báo cáo, hình ảnh vừa đoan chính vừa nghiêm túc có sức hút lạ thường.

Tô Mính đẩy cửa vào là hình ảnh như này đây, tổng tài nhà bọn họ thật vất vả, đến giờ nghỉ trưa cũng phải lao tâm làm việc.

Trợ lý Tô nếu mà nhìn thấy mấy bức hoạ kia hẳn là sẽ còn suy nghĩ kiểu này đi ?

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ