Chương 5

2.5K 195 4
                                    

[ Cuộc sống trạch nữ sắp kết thúc! ]

Về đến nhà, cô lao thẳng vào phòng mình vuốt lấy lòng ngực đang đập thình thịch điên cuồng vì chạy quá nhiều.

"Mẹ nó! Đau tim quá!" mới ra cửa đã đụng ôn thần, từ giờ cô thề tránh xa nơi đó 10m, khụ...cafe ở đó rất ngon cho nên cô sẽ nhờ người đến mua.

"Ây không nghĩ nữa! Bảo bối nhỏ về đến nhà rồi!"

Nhanh chóng quăng mấy ý nghĩ đó đi, Diệp Tư hưng phấn ôm mấy túi "bảo bối " của mình đặt lên giường, sau đó là một ngày dài của trạch nữ bắt đầu.

Suốt một tuần, cô chỉ ăn rồi uống sau đó nhốt mình trong phòng ôm lấy "bảo bối" có thể nói sinh hoạt của cô là ăn no chờ chết, vô cùng an nhàn, nhưng mọi người trong nhà không cho là vậy, mỗi lần có người đi ngang qua phòng cô hay đem đồ ăn lên cho Diệp tư đều bị cô hù đến đau tim. Lúc thì nghe tiểu thư nhà họ chửi thô bạo lúc lại lại cười khúc khích một mình, lúc thì ôm mặt đau khổ, khiến quản gia và người làm thiếu điều gọi bác sĩ đến khám.

"Bạc tổng thật quá đáng tiểu thư nhà chúng ta thích ngài ấy lâu như thế sao có thể nỡ khiến tiểu thư đau lòng đến thế" _ người làm A.

"Haizz thương cho tiểu thư, mỗi lần tôi lên đều nghe cô ấy khổ sở lắm..." _người giúp việc B

"Phải nói với ông bà chủ sao đây?" _ Quản gia Trương.

Mọi người nhìn nhau đồng loạt ưu sầu thở dài. Diệp Tư hoàn toàn không biết bản thân vì những ngày an nhàn này khiến mọi người hiểu lầm sâu sắc vô cùng.

Đợi đến khi cô lần nữa ra khỏi phòng, thì Diệp Tư cảm nhận ánh mắt kì quái của mọi người trong nhà. Quản gia Trương từ ái cùng đau lòng nhìn cô,

"Tiểu thư, con đừng buồn sau này con sẽ tìm được người tốt hơn."
Ngay cả người hầu trong nhà lại thương cảm , đồng tình nhìn cô,

"Đúng đó tiểu thư, người tốt như vậy xinh như vậy, ai mà không thích. Do người kia mù thôi."

Diệp Tư : ??? Hình như có hiểu lầm gì thì phải.

Cả lúc đang ăn tối, trên bàn ăn mẹ cô cũng chua xót cùng yêu thương an ủi cô, vừa gắp thức ăn cho cô, vừa một bên lau nước mắt.

"Tiểu Tư a, ta biết con thích tên họ Bạc đó nhưng mà đừng làm hại bản thân biết không trên đời này thiếu gì người chứ, con sẽ tìm được người tốt hơn mà..."

Cả ba cô cũng thế, ông vừa nghiêm túc lấy khăn lau nước mắt cho mẹ cô, còn vừa nghiêm khắc răn dạy:

"Vì một người nam nhân thành dạng này, có xứng đáng là con ta sao!"

Diệp Tư :... Tuy rằng không hiểu lắm nhưng là ta diễn quá tốt sao?

"Ba, rốt cuộc thì có chuyện gì sao?"

Bị người nhìn với ánh mắt đó, không đau lòng cũng đủ đau đầu.

"Còn gì nữa, ta nghe bác trương bảo con tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, mỗi ngày cười cười, khóc khóc, người không ra người con nói xem, con làm vậy cho ai xem? Tên đó sẽ quay lại nhìn con sao?"

Nghe một tràn dài chê trách, cuối cùng cô cũng hiểu ra, Diệp Tư trợn tròn mắt, một lời khó nói hết.

Cô nhốt mình trong phòng để yêu thương " bảo bối" cô nha, không ăn không uống? Cô ngày ba bữa, đồ ăn vặt chất đầy trong tủ kìa được không!

Cô khóc do tình yêu cô cp không đến với nhau, cô cười do đến lúc tra nam bị ngược được chưa? người không ra người chỗ nào? Cô chỉ không makeup và làm tóc tí thôi nào đến như thế! Sao lại biến thành bi thảm nữ chính si tình bị đá khiến mọi người đồng cảm rồi ?

"Ba, người nghĩ nhiều rồi, con không có." cô đau đầu xoa trán, dành thời gian cho "cục cưng" thôi sao lại thành thế này.

"Con đừng nghĩ ta không hiểu con."

Người đúng là không hiểu con thật.

"...nào có, ba không hiểu con thì ai hiểu."

"Quyết định rồi, từ ngày mai con phải đến công ty làm việc với ta. Không thể để thế này."

"Con không muốn."

"Ba con nói đúng đó, con cứ giam mình trong phòng thế cũn không tốt đâu." Diệp phu nhân ôn nhu vuốt tóc cô.

"Không nói gì nữa. Con không đi thì ta cắt hết tiền của con." Diệp Hải Sơn thần sắc nghiêm khắc khiến cô chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu.

Diệp Tư cảm giác sống không còn gì luyến tiếc nhân sinh, cuộc sống trạch nữ của cô! Bảo bối của cô! Sao có thể tàn nhẫn bắt cô rời xa chứ!!

Đều do tên nhà họ Bạc đó! Tôi cầu cho anh sống không tốt, bị tình yêu quật đến sống chết không thành !

Lòng tràn đầy đau khổ, nên sức ăn của cô cũng lớn, quản gia trương ba mẹ cô ngược lại tâm tình tốt vô cùng. không khí diễn ra vô cùng hài hoà nếu không có đáy lòng ai đó ai oán ngập trời mà không thể nói ra vì sắp rời xa tình yêu của mình.

End.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ