Chương 8

2.2K 183 5
                                    

[ Ngôn Tình Cảm Động Lòng Người.]

Bùi Đình nhướng mày, đáy lòng có chút hứng thú, hắn ghé vào đây mua một ly cafe mang đi, vừa thấy cô gái lần trước giúp hắn bị em gái khó dễ đành tiến lên giúp đỡ lại thấy sự ăn ý của hai người.

Nếu hắn nhớ không lầm đây là vị hôn thê danh nghĩa của tên họ Bạc kia. Vẻ ngoài có chút thay đổi khiến hắn cho răng nhìn lầm.

Bùi Tuyết quấn lấy đôi tóc nâu, đôi mắt khẽ nheo lại, khẽ hừ hừ nhìn hắn:

"Anh trai à, đây chính là vị tiểu bạch hoa mà anh để ý đó à."

"Tiểu Tuyết!" Giọng hắn tràn đầy cảnh cáo. Cô ta như không nghe ra, mắt điếc tai ngơ nhìn sang tiểu bạch hoa sắp rơi lệ:

"Hảo một đoá mỹ lệ bạch liên hoa."

Sắc mặt của Tô Tiểu Ái nháy mắt tái nhợt thủy quang long lanh, nhưng kiên cường không rơi môi run lên :

"Tôi không phải,sao cô có thể nói như thế..."

Làm tốt lắm bạn tốt! Rất có tiềm năng làm nữ phụ tìm đường chết mọi nơi.

Diệp Tư nén cười, đáy lòng nghìn like cho cô ta, vô cùng vui vẻ đưa tay giơ cái like cho cô ta.

Nhận được tán thành của bạn tốt sức chiến đấu của Bùi tuyết cũng hăng lên, làm ngơ ánh mắt của Bùi Đình tiếp tục nói:

"Nga~ cô thật hảo kiên cường, thật khiến người ta muốn bảo vệ, hảo yếu ớt muốn đem vào lòng che chở..."

Diệp Tư cúi đầu xuống bàn, người run rẩy, bên kia Bùi tuyết thấy cô như thế tưởng cô bụng có vấn đề định đi qua, thì bị giọt nước mắt tràn mi của Tô Tiểu Ái chặn lại

"Sao cô lai vũ nhục tôi như thế...tôi có làm gì cô sao...hức..."

Bùi Tuyết nhíu mày chưa kịp nói đã bị tên anh trai cáo già nhà mình đảo ánh mắt lạnh lẽo khiến cô ta câm miệng lại, hắn tiến lên đưa cho Tô Tiểu Ái chiếc khăn để cô ta lau đi những giọt nước mặt.

"Nín đi." ôn nhu khẽ lau đi nước mắt cô ta.

Diệp tư tay ôm trán khóc không ra nước mắt, cười quá đâm đầu vào bàn, hảo mất mặt!

Chống đỡ chán vừa nhấc đầu liền đập vào mắt là cảnh sì-lau-mau-sần, Bùi Đình ôn hoà cười cầm lấy khăn lau đi giọt lệ trên mắt nữ sinh, Tô Tiểu Ái ngơ ngác nhìn nam nhân hai má ửng đỏ khả ái, ben cạnh là Bùi Tuyết như ác nữ phụ trơ mắt nhìn, hai người hỗ động quả thật là tình yêu cảm động trời đất.

Diệp Tư trợn tròn mắt, cô và Bùi Tuyết nhìn nhau, không hẹn che miệng đồng thời quay đầu đi.

Nữ chính ai nói cô rằng mắt cô bị lem đen như than chưa?

Tình cảnh hảo đẹp, đến nỗi không muốn nhìn thẳng.

Diệp Tư giơ tay ra dấu về phía cửa, Bùi Tuyết hiểu ý cô ta cười cười nhìn hắn và Tô Tiểu Ái:

"Vương tử cô đến rồi, nga ~ đi trước đây. Anh trai em đi trước."

"Em đi đâu nữa? Ba mẹ có biết sao?" Bùi Đình tà tà liếc nhẹ về phía vị trí bên cửa kia, thấy không có ai.

"Đi chơi nha. Em nói ba mẹ rồi anh đừng quản rộng như thế." nói rồi cô ta hất tóc uyển chuyển rời đi.

"Bùi tổng..." Tô Tiểu ái nhìn nam nhân ánh mắt cứ chăm chăm nhìn ra bên ngoài, khẽ nhỏ giọng gọi hắn.

"Công ty còn có việc.Tôi đi trước, em lát về cẩn thận."

Bùi Đình không nhìn cô ta, để lại một câu rồi rời đi. Để lại Tô Tiểu Ái khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn theo hắn.

Bên ngoài tiệm, Diệp Tư đứng dựa vào cạnh xe, ánh mắt đăm chiêu suy tư.

Nếu cô không nhớ lầm thì quan hệ của Bùi Đình và nữ chính chỉ mới quen biết và hắn có hảo cảm với cô ta.

Tình tiết cô chỉ nhớ mơ hồ, một lần bị người khi dễ nữ chính khóc sưng mắt đang đi trên đường thẳng về nhà vô tình đi lạc vào một hẽm tối gặp tình cảnh nam chính bị một đám xấu bao vây sắp bị đánh. Tất nhiên với sức mạnh của nam chính mấy tên này chả là gì nhưng vì ưu ái sức mạnh tốt bụng hiền lành của nữ chủ cô ta đã xông lên, kéo lấy nam chính bỏ chạy. Tuy rằng không thành nhưng vẫn vô cùng kiên cường che chở hắn,

"Các người Không được bắt nạt hắn."

Nghe vô dụng sao? Tất nhiên nhưng đối với nam chính lại khác, hắn đứng đó nhìn cô gái che chở mình, rồi cảm nghĩ:

"Cô gái này hảo thú vị."

Tình tiết quen thuộc diễn ra,chúng tiến lên muốn đánh người, tuy rằng đều bị nam chính hạ bay màu. Rồi nam chính sẽ bị thương nhỏ, nữ chính đau lòng thương cảm mang về nhà sát vết thương, rồi một loạt hảo cảm thăng tiến. Góp phần làm tăng thêm chân thiện mỹ cho nữ chủ và hảo cảm của nam chính.

Tình tiết muốn bao nhiêu cẩu huyết có bấy nhiêu! Quả nhiên là uy lực ngôn tình, khiến cô thật bái phục.

Nam chính có bệnh hay gì đường lớn không đi, lại chui vào cái xó nào đó chi cho bị người đòi đánh?

Nữ chủ nhà cô cô còn đi lạc được à?

Thuộc hạ nam chính làm gì? Để trưng khi có xác thì hốt à?

Diệp Tư vô lực phun tào với mấy tình tiết này, quả nhiên là sủng nhi của tác giả, đi lạc cũng gặp được nam chính đẹp trai nhiều kim, còn mấy nữ nhân bình thường như cô một gặp ăn cướp hai gặp ma ba gặp chó nào ra soái ca.

END.

Nhấn để lại bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ