Chương 67

560 61 5
                                    

Diệp Tư mỉm cười vũ mị liếc nhìn Bùi Tuyết khiến cô ta có dự cảm không lành, nắm chặt đai an toàn run rẩy hỏi:

"Tư ,mày lại có suy nghĩ nguy hiểm gì nữa hả?"

"Sao có thể, tao chỉ đang nghĩ cách như thế nào trốn thôi."

"Kia? Mày nghĩ được sao." cô ta hỏi một câu không nên nhất.

"Được rồi" cô mỉm cười càng thêm tươi đẹp.

"Gì vậy."

Diệp Tư dùng hành động đáp lại cô ta, hiện tại là giờ cao điểm bên ngoài sân bay có nhiều ô tô di chuyển khiến đường đông đúc, nếu lợi dụng thành công sẽ dễ dàng tách đuôi ra, còn không chính là tai nạn liên hoàn.

Diệp Tư liếm môi, hưng phấn muốn thử, Bùi Tuyết nhạy bén đã hiểu, run lên :

"Tư, mày chờ chút. Để tao viết lại di chúc nếu lỡ tao có mệnh hệ gì..."

"Số tiền ít ỏi đó của mày ai sẽ nhìn tới"

"Ít bà mày, đủ để mua một căn biệt thự ở trung tâm đó."

"À, e là mày không kịp rồi"

"Hả"

"Nhìn đi, anh trai mày đến kiếm mày kìa. Hiện tại mày muốn viết di chúc có thể xuống xe nhờ anh ta viết giúp."

Bùi Tuyết nhìn ra cửa sổ xe, bóng dáng Bùi Đình đang đi lại càng lúc càng gần, không đến một giây cô ta túng:

"Cái kia, mày nói đúng số tiền ít ỏi của tao vẫn là từ từ viết di chúc. Hiện tại tao cảm thấy đôi khi kích thích cũng rất tốt.  "

Diệp Tư cười lạnh nhìn cô ta, khởi động máy xe.

"Không can đảm."

"Ai nói tao..." Bùi Tuyết định mang bướng cãi cọ vừa nhìn thấy bên ngoài kính xe là mặt lạnh ý cười Bùi Đình liền tắt đèn: " Túng ...thật"

Cô cười giễu nhìn đối phương. Bùi Tuyết cảm thấy mặt mũi hơn 20 năm của cô ta mất sạch sẽ, à nếu cô ta còn có.

Diệp Tư mỉm cười thân thiện, giẫm phanh xe lướt qua chớp nhoáng trước mặt đám người ngoài cửa xe.

Bùi Đình cười lạnh, nheo mắt nhìn theo bóng dáng xe lạnh lùng ra lệnh :

"Đuổi theo, chết cũng phải đem người về."

"Vâng."

Diệp Tư phát hiện đám người bám dai như đĩa kia, khiêu mày đánh lái xe, lên tiếng bảo:

"Tuyết, cô nên nắm chặt vào đi."

"Sao sao, aaaaaa...." tốc độ xe bỗng vọt lên, khiến cô ta la hét điên cuồng.

Diệp Tư chính là bị Heji Hatori nhập vào, còn Bùi tuyết ừ cô ta như Conan vậy, mặt mày tái mét ôm chặt dây đai an toàn miệng lẩm bẩm:

"Thánh thần, đức mẹ, ông trời, phật tổ hiển linh phù hộ con..."

Thông qua gương trước cô thấy không chỉ một mà xuất hiện thêm hai chiếc xe gia nhập, chưa gì đã đến, xem ra lần này phải liều rồi.

Thế là trên con đường cao tốc xuất hiện tình trạng không tưởng, một dàn xe ô tô rượt đuổi nhau với tốc độ kinh người, Diệp Tư lạn lách qua những thân xe tải to lớn, càng chạy cô càng hăng dẫm ga hết sức một một không cần mạng sống, ánh mắt hưng phấn điên cuồng hiện lên.

Bùi tuyết vừa nhìn đã sợ, nắm lấy cánh tay cô run rẩy nói:

"Tư , mày bình tĩnh đừng làm tao sợ a."

"Đừng lo."

"Không lo quần á, mạng tao đó, mạng tao sắp die đây nè."

Bùi Tuyết khóc không ra nước mắt, cô ta nếu biết sẽ như thế này thì đã không nên chọn lựa rồi, thà quay về vài giờ trước cô ta thề có mười mạng cô ta cũng không lên xe con người này.

Thiên a! Chu - mi - nga.

Đang đúng lúc này, hai chiếc xe hơi đen bỗng chạy vòng đến chặn trước hướng mũi xe cả hai, Diệp Tư cười tủm tỉm nói với cô ta:

"Lời cầu cô có tác dụng rồi đó."

Diệp Tư dẫm chân ga xe càng ngày càng gần với xe kia nhưng không có ý định hạ tốc độ, Bùi Tuyết sợ đến hét lên:

"Dừng dừng, mau dừng lại Tư Tư"

"Aaaa...."

*Kéttt...*

Tiếng phanh xe thắng gấp lết dài mặt đường dừng một khoảng cách chỉ tầm 2cm trước chiếc xe hơi đen kia, Diệp Tư mặt lạnh nheo mắt cười nhìn người ngồi trong xe kia. Bùi Tuyết mếu máo mở mắt, sờ lên mặt mình, lẩm bẩm:

"Còn sống... Được cứu rồi..." cô ta thề với trời đất, từ giờ trở đi cô ta sẽ không bao giờ để ai chở mình, đặc biệt là con người này cầm lái, cô ta là cầm mạng ra đùa với tử thần thì có.

Huhu, chưa bao giờ cô ta cảm thấy gương mặt của Cố Trạm soái khí đến thế.

Ủa? Khoan từ từ...

Cố Trạm??? Đù mé tránh ván thép gặp tường thép là sao??

Bùi Tuyết hoang mang hoảng hốt bị người ta nắm cổ áo lôi ra,còn Diệp Tư rất bình tĩnh mở cửa xe đi ra, ưu nhã hất tóc mỉm cười chào hỏi:

"Chào, hôm nay trời đẹp quá ha.."

*Ầm*

Vừa mới nói xong, trên trời tiếng sét cùng gió lốc bỗng vang lên. Báo hiệu mưa bão sắp tới.

"..." khoé miệng cô khẽ co rút nhẹ. Thế giới này cũng không cầu ưu ái nam chính, chống đối cô rõ như thế đi.

Phó thiệu từ một chiếc khác đi ra, cười nhìn giăng mây đen ý vị cười :

"Đúng là đẹp thật, vừa lúc chúng ta cũng có chuyện cần bàn."

"Mời cô nhỉ? Diệp Tư"

Nói là mời, Phó thiệu tên khốn này lại xách cô lên còn vệ sĩ thì xách Bùi Tuyết như xách cổ gà mang lên xe đi theo họ trở lại.

Diệp Tư than thở ưu thương nhìn trời cao.

A, kế hoạch trốn thoát thất bại.

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ