Chương 3

3K 214 5
                                    

[ Đi mua sắm gặp chuyện vui ]

Cô dùng tay che mặt, tỏ ra khổ sở, ngay cả Diệp phu nhân cũng đau lòng con gái, không chút nghĩ ngợi nói:

"Hủy, phải hủy không thể đê bảo bối nhà ta ủy khuất được."

Sau bàn tay che mặt, khẽ mở con mắt ra nhìn thử về Diệp Hải Sơn, biết vẫn chưa hiệu quả lại tiếp tục diễn:

"Ba, ba xem con là tiểu thư Diệp gia người gặp người thích, sao hắn dám đối xử với con như thế. Nếu ba không huỷ hôn con liền bỏ nhà đi." được rồi, nghe rất não tàn đi. Nhưng mà đây mới là cách ác độc nữ phụ nói. Nếu thông minh thì đã không là mang hai chữ nữ phụ.

"Hảo được rồi." Cuối cùng ông cũng chịu thoả hiệp.

"Ba khoan đã!"

"Gì nữa đây đừng bảo ta là hối hận rồi ?"

"Không có..." cầu còn không được sao mà dám hối hận.

"Lúc hủy hôn ba chỉ cần bàn với chú Bạc là được rồi, còn về mặt...khụ Dật Thần để con sẽ nói sau hiện tại chắc anh ấy vẫn còn đang tinh...khụ đang giận con " xé tí là cô lại lỡ mồm rồi.

"...hảo." là ông nghe lầm sao, sao ông có cảm giác con gái ông vừa nói xấu người thế.

Thế mà một bữa ăn trôi qua êm đềm và vui vẻ khi cô biết rằng sẽ hủy hôn với tên kia.

Trở về phòng, nhào lên chiếc giường thân yêu, ôm các " bảo bối ":

"Ôi bảo bối của ta, bây giờ chị đã có thể rời khỏi tên mặt quan tài kia rồi, từ giờ chị sẽ dành thời gian cho mấy cưng nhiều hơn."

Sung sướng đến muốn nhảy cẳng lên.

"Không được rồi vì để ăn mừng mai ta sẽ đi ra tìm thêm bạn đến chơi với các bảo bối."

Sau đó là thu gian của trạch nữ chính hiệu Diệp Tư. Đợi đến sáng hôm sau, tinh thần phấn khởi mở ra tủ đồ nhìn đống đồ mát mẻ kia, liền bỏ qua, nay không đi gặp nam nữ chính cô mặt chúng để làm gì, phiền phức. Nên lấy ra chiếc áo phông rộng tay dài, quần thun ống rộng thay đi, sau đó lấy chiếc mũ lưỡi trai đen,chiếc kính mát, khẩu trang đeo vào.

Nếu để người ta biết được Diệp gia đại tiểu thư đi mua những quyển sách kiểu này thì còn đâu hình tượng thục nữ vạn người mê của cô.

Theo đường lối quen thuộc, cô đến tiệm sách trong khu phố gần đối diện quán cafe, vừa vào tiệm nhanh tay hốt các loại truyện vào giỏ, nào là tổng tài yêu ta, ta và thiếu chủ chuyện xưa, hắc bang đại lão luôn hung ta... V.v là quan trọng là...chúng đều có cái mộc màu đỏ hai con số tuổi đẹp.

Đang lúc thanh toán, loay hoay tính tiền vô tình ra ngoài cửa sổ tiệm thấy quán cafe đối diện là ai liền chớp mắt...sau đó lại chớp mắt. Cô vừa thấy gì a! Là nam chủ vs nam chủ ngồi kia. Nữ chủ đâu? Nam chủ bỏ nữ chủ hẹn gặp sau lưng nhau.

Phảng phất thấy hi vọng hai mắt cô mạo quang cầm lấy đồ rời đi hoàn toàn không nhận tiền thói còn hào phóng cho nhân viên.

Đi nhanh về phía quán cafe, bởi vì cô đã hoá trang hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng thường ngày nên họ không biết, cô chọn vị trí sau hai người, gọi một ly sinh tố rồi tỏ vẻ đang thưởng thức phong cảnh đầu lại dán sát vào ghế tai hận không thể mọc trường qua kia:

Vì ồn ào và cách khá xa nên cô chỉ nghe loáng thoáng gì đã, nhưng đủ để Diệp Tư thiêu dệt nên một thế giới.

"Đã không còn thích..."

"...Cậu hiểu tâm ý tôi mà..."

"..Dù sao cũng đã ngủ..."

"...thật mệt mỏi..."

Nam chủ đây là hết tình cảm với nữ chủ quay sang có tình với nam chủ khác... còn có đã ngủ mệt mỏi? Không lẽ hai tên này...

Oa vậy cũng quá kích thích rồi! nữ chủ có biết không đây!

Diệp Tư càng nghĩ càng có khả năng, sau đó ánh mắt không thể tin khẽ đánh mắt sang nam nhân bên trái bàn.

Chậc thế mà nhìn không ra anh là nằm dưới nha. Nhìn mạnh mẽ thế mà.

Cảm nhận được ánh mắt ai đó, nam nhân 'nằm dưới' kia quay sang nhìn cô, Diệp Tư nghiêm túc thưởng thức phong cảnh tay cầm điện thoại để lên tay vờ gọi cho ai đó.

Nhíu mày, nam nhân kia thu hồi tâm mắt nhưng ra hiệu cho nam nhân đối diện tên kia âm thầm nhìn sang, hắn bỗng nhiên cau mày, rồi nở nụ cười thâm ý:

"Sao thế? Cậu nhận ra ai rồi?"

"Không hẳn. Chỉ là một chú mèo hoang ngu ngốc mà thôi." nam nhân kia tà tứ cười, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, trong mắt ấp ủ âm mưu gì đó. Người kia nghe vậy nhìn theo, lúc này cũng lờ mờ nhận ra gì đó.

"Đúng thật nhỉ."

Hoàn toàn không biết bản thân bị nhìn ra, lúc này Diệp Tư lòng đầy hưng phấn. Làm sao đây, cô muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người nha.

Cho nên sau này khi hiểu ra cái gì gọi là cái tay hại cái thân thì hối hận đã muộn màng.

END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ