Chương 26

1K 97 2
                                    

[Tôi là cô, cô là tôi]

Trở về nhà, vừa tắm rửa xong đang ngồi sáy khô tóc, trên tay tiếng máy sấy cứ rè rè thổi,  Diệp Tư tâm tư lại trên mây cô đem chuyện gặp mặt lần này suy ngẫm kĩ càng, càng nghĩ càng thấy kì quái, nếu cô nhớ không sai thì bản thân cô cùng tên kia chưa từng gặp mặt, nhưng hết lần này đến lần khác hắn luôn tỏ ra quen biết cô, là có lý do gì đằng sau chứ? Quan trọng là ánh mắt hắn, khiến cô không thoải mái, rốt cuộc tên đó đang toan tính điều gì?

"Ui! nóng, nóng quá..." Diệp Tư giật mình tắt máy sờ vào bên cổ bị thổi đỏ lên do mãi để một tư thế khiến nó thổi phỏng lên vùng cổ của bản thân.

Chạy nhanh vào nhà tắm lấy khăn ướt xoa lên nhìn trong gương vùng cổ một mảng đỏ, hơi nóng rát lên cô nhăn mày.

"Hôm nay cũng xui quá rồi ..."

Kiểu này cô phải đi thắp hương khẩn phật quá đi, mới có một ngày mà đủ chuyện không biết, quả nhiên gặp nam chính là không có chuyện gì tốt lành.

Càng nghĩ càng bực, vò mái tóc ngắn khiến nó trở nên rối bời, không nghĩ nữa đi ngủ thôi, ngủ là tốt nhất.

Nhưng đôi khi sự tốt đẹp cũng không phải trọn vẹn, ít nhất đêm nay cô lại nằm mơ thấy cơn ác mộng kia lần nữa.

Lần này khung cảnh rất xa lạ,  trong trạng thái trong suốt cô nhìn xung quanh, là một con phố hoang tàn, nghèo nàn, không có bất kì người nào ở đây cả, bước chân cô cứ thế vô định mà đi, mãi cho đến khi cô nghe được tiếng khóc, hẳn là tiếng cười thu hút đến. Nữ nhân hai chân bất tiện không cử động, thậm chí có thể thấy rõ máu còn vương vấn chảy xui trên bắp chân, hô hấp Diệp Tư cứng lại, đôi chân kia rõ ràng là bị đánh gãy... tàn nhẫn đánh gãy.

Nữ nhân điên cuồng cười, lại mang theo tiếng khóc trong đó, thậm chí có thể thấy rõ lệ rơi trên mặt, Diệp Tư nheo mắt nhìn cố gắng để nhìn rõ gương mặt kia, thậm chí tiến lên vài bước nhưng mỗi lần đều như có gì đó ngăn cản khiến cô không thể bước đến gần, chỉ có thể đứng một khoảng cách mà chứng kiến.

Tâm trí cô rối bời, nhìn đôi chân be bết đầy máu kia, tâm thôi thúc cô phải rời đi, không thể ở lại nếu không sẽ có chuyện không may, nhưng tay chân cứng đờ chỉ có thể đứng trơ ra đó. Mắt thấy, nữ nhân ở cười điên cuồng bỗng câm bặt. Sau đó nhìn về hướng cô, không là sau lưng cô, nhìn về ai đó, nữ nhân không mặt vẫn mơ hồ như cũ, giọng nói lại rất rõ ràng bên tai:

"Bản thân tôi bị bỏ lại ở nơi này, chân cũng phế, cơ thể cũng mang độc, các người còn lo sợ tôi lại cô ta sao."

Diệp Tư muốn quay đầu, nhưng cả cơ thể vẫn không thể động đậy, cứng ngắc mà nghe, sau lưng cô một giọng nam, rất ấm áp còn theo trêu đùa ý cười,nhưng đối với Diệp Tư chẳng khác nào là rắn độc kề sát bên tai.

"Chỉ là muốn nhìn xem, cảm giác sống không bằng chết này cô thấy ra sao."

"Ha ha, vậy thì khiến các người thất vọng rồi, tôi cảm thấy rất tốt đây, ít nhất nơi này không có đám ma quỷ các ngươi."

"Vậy mong cô tận hưởng nó đi, vì tôi sắp mang đến quà cho cô. Nhất định sẽ khiến cô, 'vui vẻ tận hứng' "

Diệp Tư nhìn thấy nữ nhân lúc đầu nghi hoặc, sau đó như không thể tin nổi, kèm theo run rẩy:

"Anh thả em ấy ra, nếu dám đụng vào em ấy một công tóc tôi liền giết chết các người."

"Ha ha, Diệp Tư ơi là Diệp Tư, cô đứng còn không được lấy tư cách gì mà nói câu đó."

"Xem đi, đây là cái giá cho cô đã khiến bảo bối của tôi đau khổ ."

Ầm!

Như sét đánh ngang tai, Diệp Tư chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, vừa rồi nam nhân kia gọi tên là...cô sao?

Ánh mắt cô nhìn nữ nhân không rõ khuôn mặt lúc đầu bỗng dần trở nên rõ ràng, đường nét kia, đôi mắt, cánh môi, sự căm hận trong đôi mắt kia, khuôn mặt kia đúng là cô rồi, nhưng mà tại sao lại thế này, giấc mơ này tại sao lại đáng sợ đến thế!

Xung quanh khung cảnh bỗng chốc tan biến, trở nên hắc ám vào tối đen, chỉ còn lại cô cùng đối diện nữ nhân, đối phương gương mặt cùng cô như hai giọt nước, chỉ khác trong đôi mắt kia là hận thù, là tàn bạo, bi thương, đan xen khiến nó u ám tuyệt vọng hơn bao giờ.

Nữ nhân kia lúc này nhìn cô, đôi môi xinh đẹp tái nhợt thiếu huyết sắc mấp máy nói:

"Xem đi đây là kết cục của cô, họ sẽ vì nữ nhân kia tàn nhẫn phá hủy lấy thân thể cô, khiến cô sống trong đau đớn, nhìn rõ đi Diệp Tư !"

"Cô là ai?"

"Tôi là cô, cô là tôi, chúng ta là một đập nát tình yêu gieo lấy hận thù, khiến những kẻ đó phải chịu lại trăm ngàn đau đớn, nhớ lấy..." câu nói kia như lời nguyền gieo rắc vào tâm Diệp Tư.

"Tôi .." há miệng định nói, lại vô pháp phát ra, một sức hút đem cô kéo ra khỏi đó, choàng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn trần nhà tối đen, Diệp Tư lẩm bẩm:

"Đập nát tình yêu, gieo lấy hận thù sao..."

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ