Chương 51

359 49 2
                                    

Trong căn phòng ba người chơi đánh cờ mù, ông nói gà bà nói vịt không ai hiểu ý ai lại vờ như thông thấu nhìn nhau.

Diệp Tư tâm mệt, làm nữ phụ chuyên nghiệp thật cmn quá mệt.

Có thể thêm tiền không?

Có thể để hai nam nhân này ôm ấp để bù đắp sự mệt mỏi này không?

Hai người muốn đánh yêu ve vãn có thể, nhưng để tôi về phác thảo xong rồi quay lại được không?

Đáng tiếc, nỗi lòng của cô mãi chẳng ai ở đây cảm nhận được, bọn họ cứ người kích ta đâm một câu lâu lâu lại lây đến cô, khiến Diệp Tư giả ngu ngoảnh miệng cười ngọt.

Cố Trạm nhìn Diệp Tư cười ngu, tuy ngứa mắt nhưng hắn vẫn nhớ mục đích ban đầu, ánh mắt hứng thú nhìn cô

"Diệp tiểu thư không biết chúng ta nói chuyện riêng được không?"

"A, tôi?" Diệp Tư bị điểm danh ngơ ngác.

"Đúng. Tôi phát hiện ra một chuyện cần nói với cô."

"Chuyện gì cần nói riêng." Bạc Dật Thần nhíu mày.

"Thứ lỗi, Bạc tổng chuyện này liên quan đến bác sĩ và bệnh nhân. Không tiện nói với anh rồi "

Vừa nghe, đáy lòng Diệp Tư giật mình. Cô cười gằn nói:

"Được nha. Chúng ta nói chuyện đi."

"A Thần~" quay sang ôm lấy cánh tay hắn. 

"Em đi trước nha. Lát gặp anh nhá~~"

Gửi đến hắn nụ hôn gió thoảng mây bay liền lưu loát đứng dậy mỉm cười mời Cố Trạm:

"Đi thôi, bác sĩ Cố, chúng ta đi bàn việc."

Bạc Dật Thần mắt lạnh nhìn bóng lưng họ rời khỏi văn phòng. Rơi vào trầm tư, thế mà cô cũng có bí mật dấu hắn. Chuyện này lại vượt ngoài dự tính.

Diệp Tư cùng Cố Trạm ra khỏi văn phòng thì cười lạnh:

"Bác sĩ Cố cũng thật thú vị, tìm tôi nói bệnh mà lại đến chỗ vị hôn phu tôi."

"Nếu tôi đến tìm cô sẽ gặp tôi sao."

"À. " Tất nhiên không rồi.

"Anh lại làm tôi tưởng lầm... Chậc" trong phút chốc Cố Trạm cảm thấy nụ cười trên môi cô không đúng đắn vô cùng.

"Ý cô là sao?" Cố Trạm bị ngữ khí kì quái cô làm nhăn mày.

"Ý tôi là sao, ai biết, người khác hiểu là được."

"..." Cố Trạm khẽ day trán, hắn lại hiểu vì sao mỗi lần gặp cô xong, mấy người kia ai cũng một bộ hận cả thế giới rồi.

Cô gái này chỉ cần không mở miệng ra là tốt đẹp không ai bằng.

"Diệp tiểu thư thật biết ăn nói."

"Quá khen, quá khen. Tôi còn biết vẽ đấy." cô cười nhẹ phẩy tay.

Hắn cũng không thật định khen cô. Là châm chọc cô thôi.

"Cô biết vẽ?" không ngờ đến. Nhìn tính cách kệch cỡm ngu ngốc này của cô, ai lại dám liên tưởng đến cô sẽ liên quan đến thú vui tao nhã đó.

"Đúng a, vẽ rất nhiều..." về mấy người.

"Ồ, tôi cũng rất mong có thể được xem đấy." hắn cũng muốn biết cô gái này vẽ ra gà hay rắn không.

"...Chỉ sợ lúc đó anh không dám xem."

Diệp Tư trầm ngâm cười sượng, cô đúng là nói thật.

"Làm sao, cô không lẽ vẽ xấu tôi " Cố Trạm mặt mày thong dong nói. Hoàn toàn không biết đã đoán đúng.

"Không, chỉ là vẽ những thứ vụn vặn trong cuộc sống."

Yêu đương chốn bệnh viện, công sở, gặp gỡ quán cafe, tình yêu tay ba... giữa mấy người thôi, chuyện nhỏ thường ngày ý mà.

"Vậy tôi càng mong chờ để xem."

"Nếu bác sĩ Cố đã cố chấp muốn thấy. Vậy tôi phải cố gắng tạo nên một kiệt tác tặng anh mới được." Diệp Tư dừng bước chân, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn, phát ra luồng sáng kì dị.

Cố Trạm cả người bị ánh mắt cô làm giật mình, sau đó giơ lên khoé môi:

"Mong thế."

Mong đến lúc đó anh không bị hoảng sợ [ mặt cười. jgp.]

Hai người trò chuyện rời khỏi tầng lầu.

"Được rồi, ở đây không ai mau nói a."

Thời gian của bà đây là vàng là bạc đấy.

Cố Trạm chỉ lấy ra một tập hồ sơ bệnh án đưa cho cô, sau đó ánh mắt lạnh lùng quan sát biểu cảm của Diệp Tư.

Diệp Tư nhận lấy vừa mở ra, cô trong phút chốc cứng đờ nhưng rất nhanh khôi phục, mi mắt cụp xuống che đi sát ý lướt qua giây lát, sau đó ngẩng đầu, dáng vẻ kiêu căng cà lơ phất phơ phe phẩy nó trong tay.

"Chậc. Chỉ có chuyện này liền đến tìm tôi. Anh đây là muốn báo tôi biết tôi tâm thần sao?"

Thấy cô không phản ứng quá lớn, hắn liền cười khẽ:

"Không, chỉ là muốn đưa cho cô, dù sao tôi sợ cô không biết hay rơi vào tay người khác thì không hay."

"Bác sĩ Cố, chỉ vài ba cái xét nghiệm tào lao liền tin? Tôi nhìn giống lắm sao? Nhân cách phân liệt?" Diệp Tư tỏ ra cực kì thiếu đánh cười khinh.

"Xem ra là báo cáo bệnh viện tôi sai lầm rồi."

"Đúng đúng, anh nên dẹp bệnh viện đi." Nhanh chóng đi hâm nóng cảm tình với vị hôn phu tôi ấy.

"... Cô thật sự là không khách sáo tí nào."

"À." Kệ mịa bà.

Tâm trạng của Cố Trạm bỗng tốt đến kì lạ.

Diệp Tư cười lạnh, nhìn bóng dáng người đàn ông trước mắt, trong giây phút cô cảm thấy, hắn đang vui? Đúng chính là như thế, giống như phát hiện ra món đồ siêu tốt nào đó.

Mà hình như món đồ đó là... Cô?

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ