Chương 29

981 87 0
                                    

[Tai Nạn Ngoài Ý Muốn]

Bước đi thứ hai thành công mĩ mãn, rất vui lòng đưa tiễn mỹ nhân rời đi một đoạn đường, Diệp Tư xoay tay lái muốn đến cửa hàng trang sức mua một bộ nữ trang cho sự kiện sắp tới.

Chỉ là hình như việc vui đến sớm, việc buồn đến sau vừa mới quay đầu xe ô tô trước xe liền rầm một tiếng, cô giật cả mình, cho rằng mình gây ra tai nạn giao thông rồi đó chứ.

Nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, đi lại gần thấy trước mui xe là chiếc xe mô tô màu đen đang nằm ngã trên mặt đường, còn chủ nhân thì đang chống người ngồi dậy

"Xin lỗi, anh có sao không." Diệp Tư tiến lên, thành khẩn xin lỗi, nhìn cách ăn mặt với phong cách lái xe này cô cho là đối phương là nam nhân.

"Có sao đấy chị gái à." Đằng sau mũ bảo hiểm là giọng nữ nhân, đầy oán trách.

Nữ nhân?

"Cái kia, tôi dẫn cô đi bệnh viện." Là ai cũng được, cô phải đưa người đi khám cho an tâm đã.

"Hừ, vậy đi. Ui da!! Cái chân của bà." vừa đứng lên bước hai bước cô gái kia liền la hét lên ôm chân bên trái, diệp Tư nhanh chóng đến đỡ lấy tay đối phương cho cô gái dựa vào mình. Đối phương cũng không khách khí đem hết sức lực đưa cô, còn giọng điệu lầm bầm:

"Không được, chị mau đưa tôi đến bệnh viện, chân này sắp phế mất rồi." Nói ánh mắt cô gái kia lập loè sau nón bảo hiểm, cho nên Diệp Tư hoàn toàn nhận không ra.

"Được, cô chịu chút." Người ta bị thương, cô nhịn.

Diệp Tư gọi người đến đem chiếc xe đi đến trung tâm sửa chữa, còn cô đưa cô gái đến bệnh viện, trên đường tai cô muốn nổ tung ra rồi, người gì mà nói nhiều vậy chứ!

"Đau, đau, đau, nhẹ chút đi chị gái à!" Bị người dìu lên cán cứu thương cô gái đó vẫn giở tính cũ.

Diệp Tư khoé miệng co giật, nhìn sang bác sĩ mở miệng:

"Cô ta còn nói thêm lời nào thì cắt luôn chân cô ta đi, phí tôi chịu."

"Chị!! " thiếu nữ kia lúc này đã bỏ ra mũ bảo hiểm, mặt mày hiện rõ, là một khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét ngông cuồng, cùng kiêu ngạo tuổi trẻ, nhìn qua liền biết đây hẳn là vị tiểu thư nhà nào được ưu ái lớn lên.

Mặc kệ cô gái này là ai,cô còn có chuyện cần làm, sau khi người bị đưa vào phòng khám, cô theo y tá liền đến quầy thanh toán, còn chọn phòng bệnh tốt cho cô gái kia.

"Tiền viện phí tôi đã chuyển, gọi người nhà của cô đến đi. Tôi đi trước."

Căn bản không cho đối phương nói thêm lời nào, Diệp Tư xoay người rời đi, dù sao đều là kẻ xa lạ, cần gì nhiều tìm hiểu.

Thiếu nữ chân đã được băng bó lại, lúc này không còn dáng vẻ ngông cuồng kia, ngược lại một bộ thâm sâu khó lường xoa cằm:

"Chậc, quả nhiên có khí chất a, tôi thích."

Dám tặng cho anh trai cô một ly nước trước bao nhiêu người quả không tầm thường.

Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa, lúc này nam nhân một thân vest xám lịch lãm chỉnh chu, gương mặt soái khí, lãng tử chỉ là nét mặt trầm ngâm đen thui như mưa bão của hắn thật khiến người e ngại.

"Tiêu Gia Ngữ! Đã nói bao nhiêu lần là cấm em lái xe rồi hả!"

Tiêu Cảnh Mặc sắp bị đứa em gái này chọc cho tức điên đến nơi rồi.

"Hừ, em đâu có lái, em đua mà." Tiêu Gia Ngữ bĩu môi lèm bèm.

"Còn dám trả lời anh."

"Biết rồi, anh trai em sai rồi."

"Đừng có nghĩ như thế anh liền cho qua, thật không chịu nổi em rồi. Sao anh lại có đứa em như em chứ."

"A, câu này em nói mới đúng, sao em lại có thằng anh như anh chứ."

"Vừa tra, vừa ích kỷ, còn thích chơi thế thân, mỗi ngày đổi một em, anh như thế nào chưa liệt trên giường." Tiêu Gia Ngữ một phát bùng nổ, cô đã bị thương còn la cô, được cô cắn cho xem.

Tiêu Cảnh Mặc sắc mặt hắc ra nước.

"Chúng ta trừ một cha một mẹ sinh ra, chả được cái gì giống nhau. Em đây xinh đẹp như hoa, tốt tính, thân thiện, anh xem, anh..." càng nói càng hăng, càng không nhận ra hàn khí trên người hắn sắp nổ rồi.

"Anh thế nào." Tiêu Cảnh Mặc bị chọc giận quá hoá cười:

"Tiêu Gia Ngữ, có phải anh đây tốt với em quá nên là muốn leo lên đầu anh mày rồi không."

"Anh, em..." Tiêu Gia Ngữ run rẩy nuốt ngụm nước bọt, chỉ muốn tát vào cái miệng ăn ngay nói thật của mình. Cha mẹ ơi, cô thật sự không phải cố ý a, thật sự!

"Em đã ăn no không có gì làm rồi, vậy đến công ty làm đi."

"Không được! Anh ơi! Em sai rồi!" Trời ơi, đến công ty là muốn mệnh cô mà.

"Vậy thì chờ xe mô tô của em bị đập nát đi."

"Không, em đi." So với mệnh xe cô còn quan trọng hơn.

"Hừ." Tiêu Cảnh Mặc hừ lạnh, phủi áo rời đi, hắn mà ở đây thêm một giây nữa sẽ tiền đình máu não mất.

"Hừ, đồ ích kỷ." Nhìn bóng lưng hắn, Tiêu Gia Ngữ nhỏ giọng lầu bầu.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ