Chương 44

557 78 0
                                    

[ A Mẫn...]

Không biết thế nào cô thế mà cùng nam nhân này đi hết những nơi hắn đưa đến, không khí giữa cả hai lại rất hài hoà hoàn toàn không giống cảnh tưởng gây gắt đối chọi như lần đầu gặp. Cảm giác thế nào ta, đúng rồi như là cô với hắn đang... Hẹn hò vậy.

Phi! Ngớ ngẩn

Bị suy nghĩ này chọc cười, cô bỗng khẽ cười lên khiến hắn nhìn lại:

"Làm sao vậy."

"Không có gì." Lắc đầu, tiếp bước cùng hắn đi tiếp.

Lần này Phó Cẩn Hành dẫn cô đi đến một nông trại nông sản, hiện tại vô mùa thu hoạch rất nhiều người đang kiểm tra hái quả, thấy hắn dẫn cô đi đến, mọi người cười nhường sang có người con đem rổ với bao tay cho cả hai, thiện ý cười nói với hắn, một bên nhìn khiến Diệp Tư cảm thấy mới lạ.

"Anh quen biết họ sao?"

"Không hẳn, chỉ là tôi lâu lâu sẽ lại đến đây."

"Thế à." Không nhìn ra a.

Người như hắn không ở biệt thự to lớn, nhà hàng sang trọng hay từ thiện giả mà lại chọn nơi này, vị boss này cũng quá bình dân rồi.

Phó Cẩn Hành cẩn thận giúp cô đeo lên bao tay dù cô đã từ chối, còn chỉ cách hái quả cho cô.

"Cô muốn ăn quả gì ?"

Diệp Tư nhìn xung quanh ánh mắt dừng ở mấy quả dâu tây, liếm môi:

"Dây tây lắc muối ớt."

"Được. " Nghe vậy, hắn cười nhẹ lên.

Dưới sự hướng dẫn của người xung quanh, cùng giúp đỡ của hắn mà cả hai đã hái được một rổ quả trừ dâu tây thì có nho, cà chua...

Có người nhìn cả hai ý tốt cười trêu đùa:

"Đây là người đó sao"

"Đúng vậy." hắn cười, không nói quá nhiều lời.

Diệp Tư chấm hỏi người da đen. Người đó ? Ai ?

Như nhìn thấy sự nghi hoặc của cô, hắn chỉ nhìn lại rồi cười, không có ý định giải đáp khiến lòng cô ngứa ngáy.

"Này, người đó họ nói là ai thế." Diệp Tư nhịn không được hỏi.

Phó Cẩn Hành ôn hoà cười: " Là người trong lòng tôi." Hắn nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô khiến Diệp Tư có cảm giác hắn là đang nói đến cô vậy.

"Hừ, vậy sao." Cô cảm giác ngại ngùng đến lạ, chỉ hừ một tiếng rồi không hỏi nữa tiếp tục cúi đầu chọn lựa quả làm như không biết.

Diệp Tư không nhìn ra được, lúc này cô đã buông bỏ phòng bị với hắn thậm chí còn giận dỗi với đối phương hài hoà cùng hắn trò chuyện . Cô không nhìn ra thì Phó Cẩn Hành sao không nhìn ra, hắn ánh mắt lướt qua ý cười, không nói rõ cho cô. Hắn chính là muốn thế này, trước khi vài kẻ hiểu ra.

"Đúng rồi, cô đừng gọi tôi là Phó gia nữa. Cứ gọi tên tôi đi."

Giữa sự yên tĩnh của cả hai, hắn bỗng nhiên nói ra lời đề nghị của mình.

"Như vậy không hay đi " Diệp Tư ăn ý không hỏi đến người trong lòng của hắn.

"Sao lại không hay. Cứ gọi thế đi." hắn ôn nhu lại cường thế nói thay cô khiến Diệp Tư bĩu môi không quá tình nguyện:

"Phó tiên sinh." ý xấu trỗi dậy Diệp Tư cố tình không gọi tên hắn.

"Hử." nam nhân nhướng mày nhìn cô.

"Cẩn Hành ..." gọi xong cô cảm thấy cả người không quá tự nhiên, cảm giác thân mật giữa cả hai là như thế nào.

"Ừm." nam nhân ngậm ý cười đáp lại.

Diệp Tư mặt già bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng lên, hắn để ý đến khẽ cười như lo lắng đưa tay lên như muốn sờ trán cô:

"Làm sao vậy, nóng lắm sao."

Diệp Tư rụt cổ không được tự nhiên cười hai tiếng:

"Ha ha có thể là nóng quá... Ha ha...." càng nói cô càng ngượng ngùng hơn lùi về sau mấy bước như sợ hắn không tin cờ giơ tay quạt vài cái làm mẫu .

Phó Cẩn Hành nhẫn cười, không nói ra. Làm sao mà vẫn đáng yêu như trước thế chứ.

"Anh cười cái gì? " thấy hắn nhẫn nhịn cười, Diệp Tư tức giận hỏi.

"Không có gì. Chỉ là thấy một chú mèo dấu đầu lòi đuôi thôi."

"Đâu?" Nghe vậy, cô nhìn quanh tìm kiếm lại chẳng thấy động vật nào quanh đây, đang nghi hoặc muốn lại thấy hắn cười nhìn cô

"Anh..." Trố mắt một lúc, cô mới nhận ra hắn là đang ám chỉ cô

"Phó Cẩn Hành anh đang chơi tôi à."

"Không có , tôi cũng chỉ nói thật thôi."

"Anh..."

"Không nói với anh nữa."

Diệp Tư buông lời xong liền làm lơ hắn, chỉ lo hái quả không thèm nhìn đến nam nhân.

Vốn tưởng chỉ là lời nói đùa, ai ngờ hồi lâu cô không nói gì đến hắn khiến nam nhân nhìn cô

"Diệp Tư."

"...." Không ai đáp lời hắn.

"Diệp Tư."

"...."

"Diệp tiểu thư." Lúc này nụ cười ôn hoà của hắn mất đi, khó thấy mặt lạnh gọi cô.

"...." vẫn như thế, cô đưa lưng không đáp.

Diệp Tư đưa lưng có thể cảm nhận được, nhưng cô quyết không đáp, hừ cười nhạo cô. Đáng đời!

Nhưng ngay lúc này, nam nhân như sốt ruột lỡ miệng gọi một cái tên thân mật khiến Diệp Tư buông cả rổ quả trong tay, kinh ngạc không tin nhìn lại hắn.

"Anh... Làm sao biết được." người này rốt cuộc là ai?

Hắn vừa gọi cô gì cơ?

"A Mẫn... "

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ