Chương 33

1K 89 4
                                    

"Bùi tổng, mời ngài cởi áo ra."

Bùi Đình nghe hắn nói thế, cởi ra áo khoác ngoài rồi đến cà vạt sau đó áo sơ mi bên trong, chỉ trong phút chốc cả người trên của hắn đã mở sạch rồi.

Thân hình cao lớn, cơ bụng săn chắc, cơ ngực rắn rỏi, dưới lớp mặt nạ hồ ly ngàn năm là một thân hình bao người điêu đứng, mê hoặc cả phái nữ, đặc biệt chói mắt chính là vết thương kéo dài từ lồng ngực đến trước bụng kia.

Cố Trạm nhìn lồng ngực vết thương của hắn, rời khỏi bàn làm việc đến tủ y tế lấy ra bao tay mang vào cùng một bộ dụng cụ y tế.

Hắn cầm lấy dụng cụ bắt đầu rửa lấy vết thương, sát trùng, băng bó toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng.

Trong lúc chữa thương, hai người câu được câu không nói với nhau. Ẩn ý thâm trường.

"Đã giải quyết bên đó xong rồi à."

"Ừ, chỉ chờ mỗi A Thiệu"

"Đúng là rắc rối thật mà." Bùi Đình khẽ cười.

"Nữ nhân kia sao rồi?"

"Một quân cờ thú vị."

"Có lẽ cô ta cũng phát hiện ra rồi."

" Nên bây giờ mới có một đống rắc rồi."Bùi Đình cười lạnh.

"Xong rồi." Cố Trạm thu hồi một dụng cụ.

"Tiền băng bó cứ chuyển vào tài khoản tôi là được."

Bùi Đình đem áo mặt vào, sửa sang lại vẻ ngoài, xác định trên người sạch sẽ hắn lấy từ túi áo trong đưa ra một USB quăng qua cho hắn. Cố Trạm chộp lấy cầm lên cao nhìn qua kỹ càng rồi nở nụ cười lạnh.

"Làm sao cậu có được nó."

"Có người tay trong."

"Ừ." Cố Trạm nhìn vật trong tay, ác ý nở nụ cười. Hắn thiết nghĩ nếu nữ nhân kia biết những chuyện thú vị này sẽ có biểu cảm gì đây, tuyệt vọng hay thù hận.

Một con mèo hoang muốn lấy đồ từ hang rắn, vậy phải xem từ đầu nó là con mồi trên thớt hay kẻ rình rập đi săn.

Cố Trạm cất usb vào túi áo, mang theo Bùi Đình ra ngoài. Bên ngoài y tá trực quầy lén nhìn đến cả hai, giả vờ nghiêm túc đánh máy tính làm việc, Cố Trạm lạnh lùng lướt qua quầy y tá, còn cô gái y tá ngồi nghiêm cẩn tưởng chừng như rất tập trung làm việc kia nếu trên màn hình máy tính là dữ liệu mà không phải là màn hình chat nhóm nào đó.

[Cố viện trưởng đã ra rồi, nam nhân kia quần áo rõ ràng đã được cởi ra rồi.]

[Trực giác của tôi quá là đúng mà. Aaa, bây giờ tôi chỉ muốn biết ai trên cơ thế! ]

[Tôi đoán Cố viện trưởng phía trên.]

[Có thể lắm.]

Cô y tá nhìn đồng nghiệp chat trên màn hình, nghĩ đến hình ảnh nào đó mặt hơi ửng đỏ, nhanh tay trả lời:

[Tôi lại nghĩ nam nhân kia, các cô không thấy Hồ ly tinh anh công x mặt than bác sĩ thụ rất hợp sao]

[+1 Tôi cũng thấy dị.]

"Tôi cũng thấy thế."

Một giọng nói phát ra kế bên chỗ y tá khiến cô ta hoảng cả hồn giật mình bật dậy khỏi chỗ, sau đó lại nhìn đến Diệp Tư cười như chú mèo ăn vụng thành công vậy.

"Tiểu thư, sao cô lại lên đây."

"À, tôi đứng đây nãy giờ gọi mà cô không nghe nên tôi đành phải thế này." Diệp Tư vô tội chớp mắt nói dối. Cô mới không nói theo dõi họ Bùi lên đây đâu nha.

"Còn có, người nam nhân kia cô nói là anh trai tôi đấy." Bùi Tuyết rất vui vẻ mà nói.

"Tôi, tôi..." Nữ y tá sắc mặt tái nhợt có chút hoảng sợ lắp bắp nói.

Diệp Tư mỉm cười, bày ra một khuôn mặt thánh thiện nhất có thể nói:

"Không sao cô đừng lo, tôi sẽ không nói cho hắn có điều cô có thể nói cho tôi vài chuyện sao."

Nữ y tá trở nên do dự, lại nhìn khuôn mặt hiền lành của cô, vẫn là chậm rãi gật đầu:

"Được rồi."

"Tốt lắm." Diệp Tư nở nụ cười hài lòng, cùng Bùi Tuyết đưa mắt nhìn nhau.

"Nam nhân kia, thường hay đến đây gặp viện trưởng các cô lắm sao"

"Ừmmm, cũng không thường xuyên lắm. Cách tháng lại đến vài lần."

"Thế hai người họ lúc ở riêng với nhau thường nói gì."

"Cái này... Tôi cũng không rõ lắm tiểu thư. Lần nào, phòng viện trưởng cũng khoá trái cả."

Nữ y tá thành thật nói ra, trong lòng lại đầy nghi hoặc.

"Ừ." Diệp Tư xoa chiếc nhẫn trên ngón giữa suy tư.

Bùi Tuyết lại cười, đem chủ đề đi lệch hướng chú ý

"Cho nên cô mới đem chuyện họ yy ra như vậy sao"

"Không có, tôi cũng không phải tự bịa ra đâu. Tận mắt thấy mà."

"Tận mắt?"

"Ừmm..." nghĩ đến gì đó, hai má nữ y tá đỏ lên, trong đầu một mảng xuân hồng phấp phới.

"Là hôm đó..."

   END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ