Chương 74

183 28 1
                                    

Diệp Tư không nghĩ đến khách mà cô cần tiếp lại là người quen lâu ngày không gặp.

Tiêu Gia Ngữ gương môi cười, động tác thập phần thoải mái ôm cánh tay cô cười ngọt

"Hi chị iu, lâu rồi không gặp có nhớ người ta không nè!"

"...Chúng ta vừa nhắn tin trò chuyện 2 hôm trước"

"Một ngày không gặp như cách tam như thu "

"Dẻo mồm."

"Hehe."

Bạc Dật Thần người đàn ông uy quyền chủ của Bạc Gia hoàn toàn bị hai nữ nhân trò chuyện tán tỉnh nhau quên đi.

Hắn châm chước nhìn, như thấy chuyện lạ mở miệng nói với cô.

"Diệp Tư, cô hẳn là không biết..." hắn ám chỉ rõ ràng nhìn Tiêu Gia Ngữ.

"Bạc tổng anh không mở miệng không ai nói anh câm đâu"

Cô ta nghiêng mặt nhìn sang hắn, tử khí trầm trầm nhìn hắn,Diệp Tư nhướng mày không hiểu họ đánh bài trùng gì.

"Làm sao nữa?"

"Không có gì, chị đừng quan tâm. Anh ta hôm nay ăn shit ấy"

"..." cô cũng dám nói thật

Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn, Diệp Tư cười ha hả kéo Tiêu Gia Ngữ hộ ra sau nhìn hắn:

"Thần ca ca a, hôm nay người ta tan làm sớm nha."

Thứ lỗi cho cách gọi ghê tởm kia. Thật sự là thành thói quen rồi.

Bạc Dật Thần cũng không sửa đúng,hắn đối với cánh gọi này vẫn rất hài lòng.

"Được, cho em nghỉ."

Vl,hắn còn ớn hơn cô.

Diệp Tư kìm nén chà sát cánh tay cười cười đem người ra ngoài.

"Mau nói, sao cô đến đây được a?" Cô khởi động xe ô tô, nhìn sang Tiêu Gia Ngữ ngồi bên ghế lái phụ.

"Xin phép."

Cô như hiếm lạ nhìn cô ta, nhỏ này cũng biết thưa phép vâng lễ nữa kìa.

"Chị đừng nhìn em như thế. "

"Chậc, thật ra cũng không có gì, chỉ là tìm đến... Ừm nói hai câu liền thành." Hoàn toàn không có cầm súng đe dọa gì hết nha.

"À, đúng rồi "

"Hử?"

"Tô Tiểu Ái kia, đang ở chung với họ."

Diệp Tư lúc này khá kinh ngạc, nhưng lại không bất ngờ lắm. Dù sao nam nữ chính sao, đưa đẩy ra sao cũng về bên nhau, nhưng vấn đề là...

"Tất cả cùng nhau?"

"Hmm.. Hình như là vậy, có Bạc Dật Thần, anh trai em, họ Thiệu, bác sĩ Trạm, anh trai chị Tuyết..." cô ta đưa tay lên đếm đếm.

Diệp Tư nghe vậy, thắng xe ở ven đường mặt mày trầm ngâm. Lúc này đây, cô chính là chuyển sang giật mình, nếu chỉ 1,2 người còn có thể hiểu lúc này đủ cả dàn chính. Phải biết rằng đến lúc cuối chuyện mấy người này mới hòa hợp với nhau, sao lúc này lại như thế.

"Cô chắc chứ?"

"Em chắn chắn nha."

"..." cô mím môi, ngăn cảm giác kì lạ khủng hoảng trong ngực.

Có gì đó, đang thoát khỏi vòng tuyến mà ban đầu đã dựng nên.

Diệp Tư kìm nén suy nghĩ sâu xa của mình, cô dáng vẻ như thường mang theo Tiêu Gia Ngữ đến nhà mình, cho cô ta ở ké nhà mình, lấy làm lạ hỏi:

"Anh ta đuổi cô sao?"

"Không có, chỉ là lúc này không muốn về."

"Vậy cô ở đi phòng khách tay trái lầu 1 đấy"

Tiêu Gia Ngữ vui vẻ chạy lên phòng, khóa cửa nhốt mình trong đó. Diệp Tư nhìn nhìn, cầm ly nước trong tay lên phòng mình, cô kiếm quần áo tắm rửa thay đồ.

Lúc ngâm mình trong bồn tắm thư giãn gân cốt trong đầu cô hiện lên nhiều hình ảnh mờ ảo lại chân thật đến ớn lạnh người.

Vẫn là cô gái mặt mày đánh mờ kia, chỉ là lúc này hình ảnh hoàn toàn khác biệt, rất yên bình yên bình trước khi cơn giông đến.

Cô gái ngân nga ngồi một mình trên thành ban công một cánh tay vươn đến kéo ôm chặt lấy thân kéo cô gái về phía đó, khung cảnh bỗng chốc hóa đen mọi thứ xung quanh chỉ có bức tường màu trắng tinh, những giọng nói quen thuộc lần trước lại vang lên.

"Em đúng mơ trốn thoát được.."

"Bẻ gãy cánh, khóa lấy đôi chân, em chỉ có thể nằm yên trong tay tôi..."

"Chết cũng không lìa..."

"Diệp Tư..."

"Haaa" cô hoảng hốt ngẩng đầu khỏi mặt nước, liên tục thở dốc, rõ ràng nước trong bồn rất ấm nhưng người cô lại lạnh lẽo từng hồi.

Cô đã nhìn thấy rồi, dáng vẻ của cô gái đó, gương mặt đó...

Tuyệt vọng, mờ mịt, phẫn hận, không cam lòng bị người khóa lại tay chân chỉ mặt đó chờ chết.

Không phải đâu, sao có thể...?

Nhưng nó quá chân thật, cảm giác đó còn động lại nơi lòng ngực nóng râm ran đau xót uất ức, căm hờn lẩn quẩn trong cơ thể giống như đang nói cho cô... Là thật đấy, là những gì cô đã trải qua đấy.

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ