[ Ấn tượng khác lạ ]
Điểm hẹn của hắn gửi cho cô không phải nhà ăn cao cấp, hay mấy quán cà phê sang trọng chỉ là một quán ăn ven đường trong khu dân cư bình dân, hoàn toàn khác xa những gì cô đã nghĩ.
Diệp Tư đậu xe vào ven đường gọi điện cho đối phương ra đón cô, không chờ bao lâu liền thấy hắn đi đến, còn đem theo một chiếc túi gì đó trong tay.
"Phiền anh rồi."
"Không sao. Vào đi." Phó Cẩn Hành cười cười, dẫn đường cho cô. Trên đường, có vài người qua lại tò mò nhìn cả hai rồi thiện ý nở nụ cười.
Diệp Tư rất kì quái khi hắn dẫn cô đến đây, muốn hỏi lại ngượng miệng hỏi đến chỉ đành im lặng đi theo sau đối phương.
Đang lúc cô do dự suy tư, nam nhân kia như nhìn thấu cô, khẽ cười hơi nghiêng đầu nhìn sang cô:
"Không tò mò muốn hỏi gì sao?"
"... Ừm, tại sao anh lại dẫn tôi đến chỗ này." dù sao người ta cũng hỏi cô cũng nên đáp lại.
"Là nơi tôi gặp người quan trọng của đời mình." ngữ điệu của hắn bỗng nhiên trở nên ôn nhu đến lạ thường khiến cô nhất thời ngẩng ra không kịp đuổi theo đối phương.
Phó Cẩn Hành đi vài bước liền dừng lại, nhìn sang cô như thấy sự kinh ngạc của Diệp Tư bắt đắc dĩ cười.
"Như thế nào đây."
Diệp Tư trong mắt không che dấu được sự nghi hoặc cùng kinh ngạc, sao cô cảm thấy vị boss này quái quái làm sao, giống như ... Đang lộ ra một mặt nào đó cho cô thấy vậy, hay đây chỉ là giả vờ muốn đánh lừa cô?
"Không có gì, chỉ là anh có chút khác những gì tôi nghĩ." nào có khác, quả thật mém tưởng là anh em rơi rớt nào của anh ta đấy chứ .
Trong nguyên tác nào có tồn tại cái gì mà người quan trọng đâu, như thế nào giờ lại lòi ra thêm mắm nào nữa. Không lẽ hiệu ứng cánh bướm ta.
Diệp Tư trong đầu hàng vạn suy nghĩ xoay chuyển, nhưng cô đè nén nó xuống mỉm cười theo người nam nhân kia đi vào một quán ăn nhỏ.
Hắn như quen thuộc lại mới lạ điểm vài món còn dặn dò người kia đừng bỏ thêm ngò với tiêu cho cô.
"Sao anh biết tôi không thể ăn?" Diệp Tư nghi ngờ hỏi. Phải biết rằng trừ cha mẹ nguyên thân thì không ai biết thói quen này cả. Càng đừng nói là người xa lạ như vị boss này.
"Cô cũng thế?" Hắn cũng tỏ ra kinh ngạc, như là không nghĩ đến cô cũng vậy.
"... À, anh không ăn được sao " cười gượng hai tiếng, Diệp Tư cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi. Cô sắp có bệnh hoang tưởng người bị hại từ khi đến thế giới này rồi.
"Thế anh hẹn tôi đến nơi này làm gì." dù sao anh với người trong lòng anh thì liên quan đếch gì đến bà đây.
Diệp Tư mỉm cười ưu nhã hỏi, đem câu phun tào nói thầm trong lòng.
Phó Cẩn Hành tao nhã lau bát đũa cùng thìa trên bàn đưa cô, sau đó tự lau cho bản thân một bộ, cả người toát ra sự nho nhã quý khí hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh khói dầu bình dân xung quanh.
Cô cảm thấy vị Phó gia không giống những gì cô biết cùng lần trước gặp mặt, nói như thế nào nhỉ? Cảm giác người này ôn hoà lễ độ hơn trước, nhưng lại cho cô cảm giác nguy hiểm khó lường hơn.
"Câu hỏi này của cô sao..."
"Cũng không có gì chỉ là đơn giản tôi tò mò vài chuyện mà thôi."
"Được anh nói đi."
"Dùng bữa trước rồi nói." Hắn cười, để người bưng lên phần ăn cho cả hai.
Trước mặt cô là hai bát hoành thánh nóng hỏi cùng hai phần sủi cảo tôm núng nính bắt mắt thêm ly sữa đậu.
Khẽ liếc mắt nhìn đối phương, cô cầm lấy muỗng tự thử trước nước dùng cùng hoành thánh trong tô.
Ưm, ngon quá. Ngọt thanh từ xương, vỏ thì mềm, nhân đều đặn không nhiều không ít đặc biệt không ngấy.
Diệp Tư cảm thán, lại nhấp nháp thêm vài muỗng, đối diện cô Phó Cẩn hành từ lúc nào đã buông thìa ôn nhu cười nhìn cô.
"Làm sao vậy " cảm nhận tầm mắt hắn, Diệp Tư nghi hoặc hỏi.
"Không, chỉ là xem cô ăn rất ngon. "
"Đúng vậy, cảm giác rất tuyệt."
"Thế cô ăn nó mùi vị có quen không."
"Hưm." Diệp Tư nghe hắn hỏi, cô cẩn thận nhắm nháp, nhíu mày : " Cũng khá là quen thuộc, có lẽ lúc trước tôi từng ăn chỗ khác rồi."
"Ừ. " Xem cô không nhớ hắn nhẹ đến không thể nghe được thở dài. Thôi không ép vậy
"Kia, tôi cũng ăn rồi anh không định nói cho tôi sao."
"Cũng không có gì, chỉ là xem được tin tức hôm nay nên muốn hẹn cô ra thôi."
Chiếc đũa đang gắp sủi cảo của cô dừng lại, nhìn lên hắn :
"Anh là đang muốn uy hiếp tôi giúp cháu trai anh sao?"
"Cô nghĩ nhiều rồi, tôi với thằng nhóc chưa thân đến mức đó." Nó mà có chết thì tôi còn mua hoa chúc mừng.
"À. Thế là?"
"Chỉ là sợ tâm trạng cô bị ảnh hưởng nên hẹn cô mà thôi."
Khoé miệng Diệp Tư co rút. Ảnh hưởng nhìn cô chỗ nào giống thế? Cô hiện tại đang hận không thể hoan hô cho cả thế giới biết đây này.
"Nhưng xem ra không cần rồi." Giọng điệu hắn chứa ý cười, mất đi vẻ tự phụ cùng toan tính lần đầu gặp.
Tên này... Là đang câu dẫn cô sao?
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến
General FictionTình trạng : Đang lăng lê bò lết ... Thể loại : Hiện đại, Ngược, Thương trường, xuyên qua, tâm lý, H, nữ cường, Np, hắc hoá, hài hước. Diệp Tư một cô nàng tiêu dao tự tại, sống đến vô tư, cầm tinh con thỏ nhưng tâm hồn là một hủ nữ chính hiệu. Người...