Chương 20

1.5K 140 4
                                    

 [ Bạc Tình Diễn Thâm Tình ]

Nhìn sắc mặt xấu vô cùng kia, Diệp Tư hả hê cười, Tiêu Cảnh Mặc bị chọc giận nhăn mày.

Xem, nam nữ chính chật vật chưa kìa! Thân là nữ phụ cô hảo sảng a !

"Cô có biết mình là gì không hả?"

"Tất nhiên, tôi rất tỉnh táo. Hai người không đền gấp đôi, không sao lấy áo hai người đền đi."

Cô cười không chút che dấu ác ý, rõ ràng chính là diễn nhưng bản thân vô thức nhập tâm.

"Cô giỏi lắm." hắn nghiến răng nghiến lợi nói..

Chọc họ không vui, cô cao hứng mà cô càng cao hứng, càng muốn chọc họ.

"Quá khen, quá khen."

"Kia tôi đi trước đây, gia đình tôi còn đợi tôi." Diệp Tư còn tao nhã chào tạm biệt.

Phải chạy trước khi bị trả thù. Đạo lý này cô còn hiểu lắm.

Tiêu Cảnh Mặc nhìn người gây án rồi bỏ chạy, quả thật khí cười , hắn cùng nữ nhân này quả có duyên phận vô cùng. Lần nào cũng chọc đến hắn sinh khí.

Tô Tiểu Ái nhìn bóng dáng cô bỏ lại nhìn một thân áo bị dính bẩn, ánh mắt khó chiu, nữ nhân này thật quá đáng,sao có thể làm như thế chứ!?

Tiêu Cảnh Mặc quay sang nhìn cô ta, sắc mặt hắn cũng không tốt, cả người dính dính khó chịu vô cùng.

"Tôi gọi người đưa em về." nói xong liền đi thẳng ra ngoài không để cô ta kịp nói gì.

Tô Tiểu Ái ánh mắt nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, cảm giác có gì đó từng chút vụt khỏi tay, bọn họ nhận thức đủ lâu, rõ ràng hôm nay hắn còn có ý đưa cô ta về, còn hành động thân mật với cô ta, bọn họ hẳn là tiến thêm một bước...

Những suy nghĩ hiện ra, khiến cô ta hốt hoảng cúi đầu, cô ta sao có thể có suy nghĩ như thế được, Tiêu tiên sinh đối với cô ta tốt như thế, sao lại đem quan hệ suy đoán thế được.

Diệp Tư hoàn toàn không biết rằng, bản thân chỉ muốn hả giận nhất thời phá hủy đi rồi tuyến tình cảm phát triển của hai người họ.

Trong nguyên tác, đêm nay Tô Tiểu Ái đổ ly cafe vào người Diệp Tư, bị cô châm chọc , chế giễu,nữ chính chủ động xin lỗi cũng mãi bị cô làm khó dễ, Tiêu Cảnh Mặc vừa lúc ra mặt cứu mỹ nhân, chịu trách nhiệm về mình, khiến cô ta sinh hảo cảm với hắn, sau khi chọc giận nguyên thân, khiến Diệp Tư nguyên bản rời đi,sau Tiêu cảnh mặc đưa mỹ nhân về nhà an toàn, lúc đưa đến cửa còn ngõ lời muốn tiến tới với Tô Tiểu Ái, lại bị cô ta lý do làm bạn tốt cự tuyệt, kiên cường tốt đẹp ánh mắt (-_-"?) khiến hắn bất giác rung động, sau đó cứ thế triển khai theo đuổi.

Hiện tại đừng nói rung động một ánh mắt, Tiêu Cảnh Mặc bệnh khiết phách trọng, lúc này tâm tình cũng rung động dữ dội vô cùng, hận không đem cô chém làm tám khúc.

"Tiêu tổng, đã đến trang viên."

"Ừ" nhanh chóng xuống xe, hắn liền chớp nhoáng lên lầu, nhanh chân vào phòng tắm, thay ra trên người quần áo. Hơn nửa giờ sau hắn sắc mặt hoà hoãn hơn xuống lầu.

"Tiêu Gia Ngữ, đã nói bao nhiêu lần rồi, em đàng hoàng cho anh." nhìn dưới lầu thiếu nữ hắn lại muốn đánh người một đốn.

"Ca, sao hôm nay về sớm thế, mỹ nhân không thoả mãn?."

Tiêu Gia Ngữ bĩu môi ngồi trên sofa trong tay cầm túi bim bim bỏ vào miệng mình, tư thế không chút thục nữ nào vừa xem phim hỏi hắn.

"Có tin anh đánh chết em không." hắn nhíu mày, đi xuống phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra chai nước lọc.

"Xì, em nói sai sao. Giờ này mà về, chỉ có mỹ nhân không đến hai là anh không được...A ui! Đau ! "

Tiêu Gia Ngữ ôm đầu oai oán nhìn ra sau, miệng lèm bèm tiếp tục :

"Sao anh mạnh tay thế hả, em sẽ nói ba mẹ cho xem."

"Được, em cứ nói. Vừa lúc bên quặng bên Châu Phi anh đang tìm người qua đó " hắn liền cười, nụ cười kia trong mắt Tiêu Gia Ngữ không khác nào ác ma mỉm cười. Cô nàng nhịn không được nuốt khan.

"Anh , anh đừng cười, em không nói, em sai rồi." Tiêu Gia Ngữ thiếu điều quỳ xuống cầu xin .

"Hừ!" hắn lạnh lùng hừ một tiếng.

Tiêu Gia Ngữ nhìn anh trai lãnh khốc vô tình nhà mình, bĩu môi, giở tính tình, gọi
cho ai đó.

Tiêu Gia Ngữ lại bắt đầu không yên, một bên nhai bim bim miệng cứ lải nhải :

"Ca , sao anh mê chơi trò thế thân tình nhân này hả, ánh trăng sáng nhà anh ở tận bên Pháp đấy, sao anh không bay qua đó theo đi, ở đây giả thế thân tình thâm, xì~ cô ta có thấy được đâu."

Nhắc đến nữ nhân kia, cô ta cũng chỉ lắc đầu cảm thán, một nữ nhân khiến cho hắn có thể nhớ đến tìm thế thân kiểu này không biết là phúc hay hoạ, là sướng hay khổ nữa.

Cô ta có chút trào phúng, thật không hiểu trong lòng nam nhân nghĩ gì, có một cái bạch quang trong lòng, lại cứ đam mê tình thế thân, thể hiện tình thâm sao? Thể hiện chung trinh sao? Nếu thâm tình, trung trinh ? Kia sao không thủ thân cho người tình sao, tìm kiếm thế làm chi, diễn cho ai xem.

Bạc tình ích kỷ lại trang thâm tình.

Tiêu Gia Ngữ cô chính là khinh thường nhất loại đàn ông này, dù đó là anh trai đi nữa.

"Gia Ngữ đây không phải chuyện em xen vào."

Tiêu Cảnh Mặc sắc mặt âm trầm nhìn em gái. 

" Anh a, Chơi thế thân cho nhập vào, sau để động lòng với ai rồi, họ nhìn tình sử vĩ đại của anh, sẽ chẳng bao giờ yêu anh nổi đâu." Tiêu Gia Ngữ không biết rằng, một câu nói châm chọc, ứng nghiệm cả đời người.

Đàn ông kiểu này, miệng nói lời yêu thâm tình, thân thể lại tìm kiếm hình bóng người mình yêu trên nữ nhân khác thay thế. Dẫm đạt lên cái tín ngưỡng đẹp đẽ của tình yêu. Ích kỷ tự đại chỉ yêu bản thân.

"Ca ,chữ yêu của anh ấy, đáng sợ lắm." Tiêu Gia Ngữ cười cười, đứng lên đi đến bên cầu thang chỉ để lại một câu rồi biến mất. Để lại Tiêu Cảnh Mặc ngồi một mình trong phòng khách, bóng tối trong phòng che đi mặt mày của hắn khó đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì.

END.

Để lại một bình chọn để tăng động lực cho tg nha.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ