Chương 48

435 55 3
                                    

[ Nghi Ngờ ]

Ở sân bay người ra người vào đông đúc, Diệp Tư đứng ngoài mắt trông ngóng kiếm người.

"Sao vẫn chưa ra ta?"

Cô đang muốn nhắc máy ra gọi thử thì thấy cách cô hơn hai ba mét là một nữ nhân mặt vest màu xanh nhạt cùng mái tóc vàng chói loá tô điểm cho giương mặt góc cạnh sắc xảo của đối phương.

Mắt phượng sắc bén đảo một vòng khu chờ nhìn thấy bóng dáng cô, đối phương thần sắc nhu hoà xuống đi đến.

"Đợi lâu chưa?"

"Hơn nửa giờ rồi nha " Diệp Tư không vui bĩu môi.

"Xin lỗi, máy bay bị trì hoãn một lúc." Diệp Tử Linh cười đáp.

"Thôi về nhanh đi, ba mẹ em trông chờ chị về lắm rồi đấy."

"Ừ. "

Diệp Tử Linh đáp lời kéo vali rời khỏi sân bay khi đi không nhịn được đảo tìm xung quanh xem.

"Chị họ, chị tìm ai à? "

"Không có."

"Ồ. " Diệp Tư vu vơ gật đầu đáy lòng cười thầm, ôi cha~ hình như cô biết gì rồi đó nha

Hai người thân thiết kéo nhau ra xe, trong lúc khởi động xe Diệp Tư như lơ đãng hỏi:

"Chị họ, chị dạo này có ai chưa."

"Chưa. Sao thế?"

"Ồ, không có gì, chỉ là em thấy chị vừa xinh vừa giỏi vừa tốt như thế, sao lại không có ai."

"Chị em theo chủ nghĩa độc thân." Diệp Tử Linh buồn cười nói.

"Nga~ kia trước đây chị đã có từng thích ai chưa." cô một bên đánh lái xe một bên dò hỏi.

"Sao đột nhiên nay lại quan tâm chuyện này thế "

"Chỉ là muốn tìm hiểu chút gu chị thôi ấy mà."

"Chị họ mau nói đi mối tình đầu của chị là bao lâu?"

"Không nhớ rõ nữa,... Cũng hơn một năm..."

"Kia sau đó đâu?"

"... Chia tay, chị đi du học người kia... Chị không rõ." giọng điệu cô ấy ẩn chứa nỗi buồn miên man.

"... Lý do là gì thế?"

"Nói ra thì thật buồn cười, nhưng chị đã chọn lựa rời đi chỉ vì anh ta không cho chị được sự an toàn cùng chung thủy."

"Kia... mối tình đó đã bao lâu rồi."

"Hơn năm năm rồi, chị cũng sắp quên mất người kia rồi."

"Woa lâu thế à." xem ra hình như có chút khớp với nguyên tác rồi. Không nghĩ đến trong tập đoàn phản diện nhà cô còn lòi ra được bạch nguyệt quang của nam chủ nha. Thú vị thú vị.

"Ừ, đừng nói chị không còn em. Họ Bạc kia sao rồi, đã hủy hôn chưa."

"Haizz nếu dễ thế em đã không dựng nhiều chuyện như thế." hủy hôn nói là một chuyện làm thì là chuyện khác. Nó không chỉ liên quan đến cô còn đến gia tộc công ty của gia đình cô.

Cho nên trong vòng tròn này, cho dù không tình cảm họ vẫn chấp nhận cuộc liên hôn thượng nghiệp chỉ vì gia tộc thôi. Cô biết rõ nếu bản thân cô không đủ lý do mà hủy hôn sẽ khiến gia tộc chịu nghiêm trọng tổn thất, không muốn vì một việc này liền khiến cả Diệp Gia lung lay nên đến giờ cô vẫn luôn âm thầm sắp xếp mọi thứ, ít nhất trong cuộc chơi này, cô là người bị hại.

"Cũng đúng, nếu cần giúp gì cứ nói chị. Dù sao chị em nhất không thiếu tiền." Diệp Tử Linh cười vỗ nhẹ lên vai của cô.

"Chị họ, chị đang khiến em ghen tị đó."

"Ha ha..." Phú bà cười rộ lên vui vẻ, còn thiếu mỗi lấy ra thẻ đen đập vào người cô thôi.

Hai người vui sướng nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Diệp Tử Linh còn kể cô nghe cuộc sống của cô ta ra sao, bạn trai đã từng thế nào, nói chuyện cả chặn đường trở về.

"Tới đây là chung cư em đã chọn cho chị, thế nào?"

"Được đấy, thoáng mát yên tĩnh, hợp với chị."

Diệp Tư mỉm cười đưa tay ra, Diệp Tử Linh nhướng mày:

"Chị họ, chị sẽ không quên đi. Em chạy vạn dặm xa xôi mới kiếm được căn nhà này, sau đó muông ngàn trắc trở mới làm thủ tục được, khổ khổ cực cực bỏ tiền bỏ vốn bỏ công sẽ không có hậu lễ đi?"

"Sao chị không biết em mồm mép như thế." chị ta cười nhạt nói.

"Ây, người mà ai không thay đổi. Dù sao hiện tại em cũng đang tiếp quản công ty nên phải học chút công phu miệng lưỡi chứ."

"Cũng là.... " Diệp Tử Linh ý vị thâm trường cười : " Nhưng riêng em... Chị cảm giác như thay đổi một người khác vậy."

"...." Đù! Sẽ không bị phát giác đi?

"Chị họ, chị nói gì thế, em là em gái đáng yêu của chị nha." trong lòng lạnh đến muốn hoảng hốt bên ngoài cô bình tĩnh cười.

"Diệp Tư mà chị biết, ghét chị đến tận xương tủy... Mà em của hiện tại, lại rất chủ động liên hệ chị nha." Diệp Tử Linh cười khẽ, như thấy điều gì đó thú vị..

Hố cha! Có hả?? Trong nguyên tác của tình tiết này hả? Sao không nói sớm.

Diệp Tư cố bài trừ nụ cười muốn giải thích thì Diệp Tử Linh chỉ cười rồi cất đồ vào nhà, cười nhẹ nói;

"Mà thôi, dù sao thì em của hiện tại khá tốt... Có não."

"!???" Là đang khen cô hay chửi xỏ cô thế???

Dù sao thì cũng qua ải này rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ