Chương 30

1K 97 0
                                    

[Một ngày thăm hai lần viện]

Tiêu Gia Ngữ phất tóc dài, được anh trai dìu lên xe, đỡ ghế cô ta chống cằm nói

"Anh, cô gái gây ra tai nạn cho em là Diệp gia tiểu thư."

"Diệp gia, Diệp Tư?" Tiêu Cảnh Mặc vừa vào ghế sau liền nghe vậy,nghi ngờ.

"Ừ hứm, không nghĩ đến nha, trùng hợp ghê." Cười đến vui vẻ.

Nhìn vẻ mặt này của đứa em gái, hắn hơi nhăn mi, sau đó lãnh lẽo hỏi:

"Em cố ý đâm xe vào cô ta." Không phải hỏi, mà là khẳng định.

"Nga, đúng vậy" không chút che dấu gật đầu.

"Điên không cần mạng rồi đúng không!" Tiêu Cảnh Mặc nổi giận nói, hận không thể trừu cho đối phương cái tát.

Đứa em trời đánh này,gì cũng tốt trừ cái tính nết không biết giống ai, vừa dã vừa điên còn cố chấp đam mê sự khiêu chiến đến mạng cũng có thể ném vài lần rồi.

"Nào có, em vẫn ổn đây này." Còn rất hồn nhiên đem cái tay bị băng bó kia quơ quơ khiến hắn một tức hơn.

"Nhưng mà, em cảm thấy chị gái kia rất có ý tứ, rất thú vị." trong ánh mắt như phủ tầng băng lại có nhiều câu chuyện xưa đằng sau, khiến cô ta càng hứng thú.

Tiêu Cảnh Mặc dây trán, hắn cảm thấy có đứa em thế này mệnh cũng sắp tổn thọ chục năm rồi.

"Em đừng hứng thú với ai giúp anh, lần nào cũng là anh dọn cuộc cho mày."

"Nga, lần này bảo đảm. " Cô ta có cảm giác, người này thú vị hơn so với đám kia nhiều.

Tiêu Cảnh Mặc cũng không thể nói gì, đứa em gái này của hắn trừ tính cách ra thì tâm lý cũng có vấn đề không kém. Từ bé bị đoán cảm xúc rối loạn, lúc nhỏ khi ngang bướng,càng quấy, hỡi tí là khóc lớn lên sau càng bốc đồngcùng điên rồ cùng như chú ngựa hoang dã, lúc thì chạy đi đương bác sĩ tâm thần học, lúc thì đi làm hoạ gia, lúc thì đam mê sang diễn viên, chưa có nào làm nên trò trống cả, vài tháng liền chán bỏ giở.

"Thôi bỏ đi, mày muốn làm gì làm." Ba mẹ hắn đối với cô em gái này nuông chiều đến vô đối, hắn mà ngăn lại bị trách cho xem.

Cùng lắm thì lại dọn tàn cục tiếp tục.

Diệp Tư sao, trên người cô ta đúng là có tư bản khiến em gái hắn chú ý, ngay cả hắn còn là.

"Cô gái họ Tô kia của anh sao rồi."

"Ổn."

"Sao vậy, không nhận tình nhân."

"Em đừng đánh chủ ý lên người đối phương." Hắn mu bàn tay nổi gân xanh, đừng cho là hắn không biết con nhóc này đánh chủ ý gì lên người ta.

"Nga, hảo đi em chỉ hỏi thôi lại không ăn cô ta." Chậc, anh trai phiền chán lại làm quá lên.

Vẫn là chị gái kia tốt hơn, nghĩ nghĩ, cô ta khẽ liếm môi đỏ khô khốc của mình.

Còn chưa biết bị người đánh lên chủ ý Diệp Tư vẫn rất ung dung tự tại về lại công ty, trên đường lại nhận được cuộc gọi của Bùi tuyết bảo rằng đến đón cô ta.

"Tài xế đâu?"

"Thì tao tự lái xe, trên đường xe gặp sự cố nhỏ nên chỉ đành nhờ người đem đi."

"Vậy gọi người nhà đi."

"Không được, tên anh trai cáo già kia mà biết được sẽ lột da tao mất."

"Đáng đời, mày ở đâu?" Mắng về mắng vẫn là hỏi chỗ đến đón người.

"Hì hì, biết là mày tốt nhất , tao ở đường XX, đến nhanh nha."

"Phiền thật. Vừa lúc thuận đường đợi chút."

Nhấn chân ga, tăng tốc độ lái đến địa điểm. Đợi đến khi Diệp Tư đến vừa xuống thấy tình cảnh trước mắt, lông mày giật giật, này mà là sự cố nhỏ?

Đầu xe đâm vào cây, móp hẳn phần đầu, xe bị lật nghiêng, kính xe tan nát.

Còn Bùi Tuyết cũng không khá hơn, tay đổ máu cả người dính bẩn dơ hề hề.

Cô đã hiểu sao cô ta không dám gọi cho anh trai kia rồi.

"Tao mà là tên kia, sẽ thật lột da mày ra." Mới tháng trước vừa làm hư xong, hiện tại...

Có đứa em phá hoại thế này, thật đúng là xui tám đời.

"Ha ha, đừng như thế mà, mau đưa tớ đi bệnh viện."

Cô ta còn cười, rất tự nhiên vào ghế phụ ngồi ló đầu ra nói, ánh mắt tỏ ra vô tội chớp chớp lấy.

Ngón tay giật giật, chịu đựng cảm giác muốn đánh chết đối phương, vào ghế lái điều khiển.

"Lần thứ hai trong ngày đến bệnh viện rồi đấy."

"Hả, kia lần đầu?"

"Mới cách đầy chưa được một giờ"

"Sao vậy, mày không khoẻ?"

"Không, vừa đưa một con nhóc như mày đến đó, mới rời đi liền đón mày."

Diệp Tư lãnh đạm nói, cô thật sự hoài nghi không lẽ do sáng sớm hẹn nữ chủ đến nơi tốt trò chuyện nên về liền gặp chuyện tốt liên tục ?

"Xem ra chúng ta hảo có duyên ha." Bùi tuyết còn rất thích thú cười lớn.

"Ừ, cho nên tao đã gọi cho anh trai mày rồi."

"..." nụ cười trên môi cô ta cứng lại, nhìn vào Diệp Tư thật lâu, oán trách nói:

" Tư Tư, mày đúng là ác quá mà."

"Cảm ơn đã khen ngợi."

"Hừ, tiểu nhân"

"Ừ, tiểu nhân không cùng tiểu nhân chơi, cho nên mày chờ "đại nhân" của đến đi."

Diệp Tư một kích đâm xuyên tâm cô ta, khiến đối phương héo héo. Dư quang nhìn sang biểu tình của Bùi Tuyết, môi cô cong lên độ cung, hừ sung sướng.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ