Chương 34

905 92 1
                                    

"..."

Một hồi nghe kể lại sự việc, Bùi Tuyết cùng Diệp Tư nhìn nữ y tá hai má đỏ ửng không dấu được hưng phấn.

"À."

"Không ngờ đến."

Đúng lúc này, Cố Trạm đã trở lại phòng làm việc, hắn cách một khoảng khá xa cô cùng cô ta, hơi nheo mắt xác định rõ là ai, mới nhấc bước đi đến.

"Chuyện gì ở đây."

Diệp Tư nghe giọng hắn, khoé miệng hơi thu lại nụ cười, trong giây lát một tia âm u khó hiểu trong đôi mắt cô lướt qua rồi thay vào đó là biểu cảm vô cùng bất cần, vô cùng kiêu ngạo.

"Tưởng là ai, thì ra là Cố bác sĩ."

"Chào cô, Diệp tiểu thư "

"Không biết cô lên đây có vấn đề gì cần tìm đến tôi sao"  Cố Trạm mặt lạnh nhìn cô.

"Ừm, nói sao ta... Tôi đi nhầm nha."

"Nói thế, anh tin sao." Diệp Tư còn chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Diệp tiểu thư, chỉ có kẻ ngốc mới nói ra lời như thế."

"..." Ý là anh ta đang ngầm mắng cô ngu ngốc đúng không?

"Ha ha, Cố bác sĩ nói thật làm người đau lòng."

"Cho nên cô lên đây làm gì."

Diệp Tư mỉm cười, bàn tay vươn ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ áo đối phương từ từ nhẹ nhàng hạ xuống ngực, dùng lực ấn mạnh vào, con ngươi xinh đẹp mang theo vũ mị câu nhân, nháy mắt khí chất thay đổi đều là câu dẫn người ánh mắt.

"Tôi đến đây là để..." Cô hơi kề sát vào hắn,mềm mại cùng gợi cảm bên tai nam nhân nói ra lời không ngờ được.

"Lấy đi trái tim này."

Cô muốn moi lấy nó, xem nó có đập hay không, nếu không nam nhân này tại sao lại vô tình đến thế.

Cố Trạm cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực, trong phút chốc ánh mắt hắn ánh lên cảm xúc kì lạ, như hưng phấn lại như tiếc nuối, giống như... Sắp hủy đi một đồ vật đẹp đẽ vậy.

"Nếu cô muốn thì cứ đến lấy." Cố Trạm vòng tay qua ôm lấy eo của Diệp Tư, ánh mắt đen tối không rõ.

Diệp Tư "A" lên một tiếng, bàn tay mềm mại kéo cánh tay rắn chắc của nam nhân khiến cô buồn nôn khỏi eo mình,  mỉm cười không nói gì.

Bùi Tuyết nhìn hai trai xinh gái đẹp mờ ám dựa gần buông lời tán tỉnh, ánh mắt kì quái, có cảm giác ớn lạnh dọc theo sống lưng. nhìn thế nào cũng giống hai kẻ điên nói lời tán tỉnh, rất có cảm giác một giây sau cả hai sẽ chém nhau không chừng.

Y tá che miệng, Cố viện trưởng mắc bệnh sạch sẽ thế mà ban ngày ôm nữ nhân, chuyên lạ có thật, phải thông báo cho mọi người.

Diệp Tư duyên dáng kiêu ngạo cười, tỏ vẻ tiếc nuối thu tay:

"Ây da, tôi cũng muốn lắm đấy, nhưng tôi sợ A Thần sẽ đau lòng nha." 

Cố Trạm thản nhiên thu hồi cánh tay, bỏ vào túi áo blouse trắng, đầu ngón tay dấu khẽ xoa nhẹ vào nhau, Cố Trạm lạnh lùng nói:

"Thất lễ rồi."

Còn rất mềm.

Diệp Tư không biết trong lòng hắn quỷ dị suy nghĩ, chỉ cần nghĩ hắn đã chạm vào, cô hiện giờ chỉ muốn trở về tắm rửa bỏ đi chiếc áo này.

"Đi thôi." Đẩy xe lăn, cô cùng Bùi Tuyết rời đi.  Phía sau, Cố Trạm nhìn bóng lưng thu hồi tầm mắt, nhìn sang y tá ở quầy trực.

"Cô gái kia đến đây làm gì."

"Cô ấy bảo bản thân đi lạc lên đây." Y tá ấp úng đáp.

"Cô thế cũng tin vào lời nói đó." Cố Trạm nhìn y tá giống như nhìn kẻ ngốc. Nữ y tá mặt đỏ lại không dám phản bác, dù sao chuyện cô ta yy viện trưởng cũng không thể nói được a.

"Được rồi. Nửa tiếng sau mang cho tôi một ly cafe vào phòng" Cố Trạm rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn, nữ y tá thở phào sau đó mở lên màn hình chat  suy nghĩ làm sao chia sẻ chuyện vừa rồi cho đồng nghiệp.

Cố Trạm mở ra cửa trong phòng, sau đó đóng lại khoá chốt cửa, hắn đi lại phía kệ tủ để đầy sách y khoa, vị trí những kệ sách được đặt ở góc khuất camera quan sát trong căn phòng, lấy xuống những quyển sách trên đó từ trên xuống dưới theo một trình tự đặc biệt.

*Cạch*

Tiếng chốt khoá bị mở, vốn là tủ sách bị nhẹ nhàng đẩy ra lộ ra một không gian tối bí mật phía sau tủ sách.

Cố Trạm lách người đi vào, kéo lại tủ sách, chỉ trong phút chốc căn phòng trở lại dáng vẻ vốn có của nó, chỉ là chủ nhân căn phòng lại không thấy tăm hơi.

Ở bên trong căn phòng tối đen kia, bóng dáng áo blouse trắng của hắn càng khiến nó trở nên lành lạnh đáng sợ kì lạ.

Cố Trạm vươn tay, bật lấy công tắc đen.

*tách*

Ánh đèn vừa sáng lên thì cũng là lúc mọi thứ trong căn phòng trở nên rõ ràng nhất, những vật trong căn phong khiến người run rẩy ớn lạnh đến cả da đầu tê dại. Căn bản không ai sẽ nghĩ đến dưới bề ngoài sạch sẽ của một bệnh viện lại có nơi kinh hãi lòng người như thế này.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ