Chương 35

954 103 6
                                    

Giữa căn phòng, chiếc giường bệnh màu trắng sạch sẽ tươm tất, bên cạnh là chiếc bàn chứa đầy cách loại dao, kéo, dụng cụ phẫu thuật, trong rất kì quái và rùng mình.

Đặc biệt quái dị nhất chính là trên kệ vách tường, những lọ thủy tinh được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí khoảng cách giữa chúng đều đến không lệch một li, cho thấy chủ nhân nó ám ảnh cưỡng chế đến cỡ nào.

Càng ghê tởm nhất là thứ nó chứa đựng bên trong, bên trong lọ thủy tinh đều chứa đựng cái loại tế bào khá nhau, có ngón tay, có lỗ tai, có ngón chân, đôi mắt bị khoét ra , thậm chí còn chứa cả tim người ... Đều là một bộ phận nào đó trên cơ thể, những "Vật" đó đều được chứa trong loại chất lỏng nào đó, khiến chúng không bị hao tổn gì.

Cả căn phòng đều toát ra hơi thở đáng sợ và u ám, cho thấy chủ nhân nó là kẻ điên không hơn không kém.

Diệp Tư nếu lúc này thấy được những thứ này, cô sẽ có thể tên khốn nạn đã giao rắc nổi kinh hoàng khiến cô tàn phế sống không bằng chết là do ai.

Cố Trạm mang lên găng tay, chọn lấy một "tác phẩm" của trên tủ, cầm lấy chiếc lọ đựng bàn tay trong đó, hắn nhìn vào nó mặt mày âm u không vui.

"Không hoàn hảo."

"Tại sao lại thế chứ."

Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tối đen âm trầm. Nhớ đến đầu ngón tay nữ nhân kia lúc chạm lên lòng ngực hắn, có chút ngứa ngáy.

Hắn muốn đôi tay kia. Đem nó cất vào đây, chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn.

Sau đó, là một màn giải phẫu đầy nghệ thuật của hắn, Cố Trạm ghi nhớ lại từng đốt ngón tay của nữ nhân kia, từng chút, từng chút cắt đi, thay đổi cấu tạo của "tác phẩm" trên bàn mỗ đến khi sau qua nửa giờ hắn dừng lại động tác.

"Ha ha... Ha ha ha!"

"Không giống, vẫn không giống...ha...ha ha ha ! "

Cố Trạm bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng lại trong căn phòng, rùng rợn vô cùng.

Nụ cười trên môi chợt tắt, mặt mày hoá âm trầm xen lẫn gì đó tức giận, lần đầu hắn có chút tức giận, cau mày không vui.

Tại sao vẫn không hoàn hảo.

Rốt cuộc là sai ở đâu chứ!

Cố Trạm điều chỉnh tâm thái, quăng đi " tác phẩm" hư hỏng của mình vào một góc. Cỡ bỏ chiếc áo blouse đã bám bẩn từ bao giờ vào thùng rác, trở ra khỏi căn phòng tối tăm và rùng rợn kia.

Hắn trở ra với vẻ ngoài lãnh đạm của vị viện trưởng cao quý, hoàn toàn nhìn không ra hình ảnh của tên tâm thần giải phẫu cười điên loạn trong căn phòng tối kia.

*cốc cốc*

"Viện trưởng , tôi mang cafe của ngài đến."

"Vào đi." Hắn ngồi vào bàn làm việc, mở ra máy tính nghiên cứu gì đó.

Y tá từ bên ngoài đi vào, mắt cũng không dám vào hắn, nhìn thẳng đem ly cafe đặt vào bàn, khi lướt qua màn hình máy tính, nữ y tá trong một khắc kì quái không nói nên lời.

Viện trưởng tại sao lại xem cách giải phẫu người sống chứ?

"Có chuyện gì nữa sao." Âm thanh lạnh lẽo của căn vang lên, lúc này cô gái kia mới hoàn hồn, nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính còn viện trưởng... Ừm đang nhìn cô ta.

Lạy chúa!

Tha cho mạng nhỏ của con.

"Không có, không có gì thưa viện trưởng." cho cô ta mười cái mạng cũng không dám nói có.

"Ừ, ra ngoài đi."

"Vâng." y tá lí nhí gật đầu. Như được thoát nạn nhanh rời đi.

Vừa ra cửa cô ta vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, má ơi, ở chung với viện trưởng đúng là cực hình mà.

Huhu, cô ta khổ quá đi, rất muốn xin nghỉ nhưng ai bảo lương cao làm gì.

Cố Trạm ánh mắt xem kì nhìn vào màn hình máy tính, ca phẫu thuật ghê rợn và máu me càng đổi lấy sự kích thích cho hắn, ánh mắt hắn có chút say mê, trong đầu nghĩ đến hình ảnh Diệp Tư cũng là một bộ dạng như thế, nằm trên giường phẫu thuật, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, mà hắn sẽ chính tay cắt đi những tác phẩm xinh đẹp hoàn mỹ kia.

Thật đáng mong chờ.

Vật phẩm hoàn mỹ kia sẽ rơi vào tay hắn.

Không có kẻ điên nhất, chỉ có kẻ điên hơn.

Cuộc sống vốn tưởng chừng thuận buồm bình thản của Diệp Tư, đã bắt đầu nổi lên những cơn sóng ngầm, từng chút từng chút mạnh mẽ đến nỗi cô trở tay không kịp.

END.


Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ