Chương 45

668 74 8
                                    

[ Ngoại Truyện Tiền Kiếp ]

Đêm đông Noel lạnh giá, nhà nhà người người vui sướng đón lễ, các cặp đôi tay trong tay dắt nhau cười đùa ân ái.

Nhìn họ cô khẽ cười đưa tay lên miệng khẽ thổi hai hơi xua đi cơn lạnh trên tay. Đây là mùa đông thứ hai cô đón ở thế giới này rồi, mong rằng năm sau cô vẫn sẽ còn được tiếp tục đón tiếp, ân cùng với ai đó cũng được.

Đi được một đoạn, xa xa dưới tàn cây băng ghế dài, một bóng hình hiện ra trong mắt cô, bóng lưng cao ráo đĩnh đạc, bỏ đi bộ tây trang hằng ngày khoác lên áo hoodie cùng màu với cô, khiến nam nhân mất đi vài phần tự phụ cùng cao lãnh càng thêm ôn hoà và xuất chúng dù trong đám người.

"Cẩn Hành." cô gái cười rộ lên, đưa tay quơ lấy gọi hắn. Nam nhân nghe được tiếng ngẩng đầu cùng cô gái mắt giao nhau, ý cười hiện lên nhanh chân đi về phía cô gái.

"Sao lại không mặt kín vào, có lạnh không." Nói hắn đưa tay nắm lấy tay cô bỏ vào túi áo của mình. Diệp Tư mỉm cười thoả mãn, cảm nhận hơi ấm vững chắc từ tay nam nhân.

"Mới không nha, nóng gần chết đâu." Cô gái bĩu môi dính vào người hắn cười rộ lên: " Nếu có lạnh còn không phải có anh sao."

"Thật là." Hắn mỉm cười dung túng thiếu nữ nhẹ xoa mái tóc cô.

Hai người tay trong tay dạo bước như cách cặp đôi tình nhân bình thường không chút nào che dấu nhiệt huyết cùng tình yêu của họ.

"Đúng rồi Cẩn Hành, họ sao rồi?" Nói đến họ, cảm xúc của cô có chút phức tạp. Dù sao cũng là những người " cô " định sẵn từng yêu và chết đi dưới tay họ, là nhân vật chính mà cô sẽ yêu đến chết.

"Còn sống còn thở." Hắn lời ít ý nhiều nói, không muốn nói rõ ràng cho cô gái biết rằng mấy tên kia hiện tại đang sắp thức tỉnh thoát ly khỏi cái khống chế đó rồi.

"Ừm." Diệp Tư chỉ đáp không hỏi tiếp. Dù sao cô đối với họ mà nói, thật ra không quá nhiều tình cảm. Tất cả cảm xúc của cô từ lúc đầu đến lúc cuối đều bị cái gọi là nguyên tác thao túng không hiểu được, cho nên hận cũng đúng, không hận cũng vậy. Còn không bằng xem như một hồi quá khứ đã từng cho nhau rồi lãng quên như người xa lạ.

Mà hiện tại, cô mỉm cười nhìn nam nhân bên cạnh, cô có hắn. Người này xuất hiện trong thế giới cô một cách đột ngột, thức tỉnh cảm tình của cô, khiến cô rời đi nguyên tác thổ lộ được nỗi lòng mình không quá dấn sâu vào nó trước khi quá tệ. Còn họ, yêu hận tình thù gì đó cô đã không còn muốn biết nữa.

"Cẩn Hành, chúng ta lát về mua thêm dâu tây nhé."

"Được, sẵn mua thêm muối ớt cho em."

"Quả nhiên chỉ có anh hiểu em, yêu nhất A Hành"

"Ừm." Hắn cũng yêu nhất Mẫn Mẫn của hắn.

"Anh ừ cái gì, không định đáp lại em sao." Cô gái hung dữ chu môi không vui nói.

Nam nhân khẽ cười, cúi đầu in lên môi đỏ kia một nụ hôn dịu dàng lại nồng nàn chân thành của hắn trong ánh mắt kinh ngạc của người qua đường.

"Anh..." Diệp Tư ngại ngùng không nghĩ tên này thế mà làm chuyện thế giữa thanh thiên bạch nhật

"Anh yêu nhất, Mẫn Mẫn của anh. Dù cho em có ra sao, có ở đâu anh vẫn sẽ tìm được em. " cho nên đừng nghĩ trốn được khỏi hắn thêm lần nữa.

"Hừ. Như vậy còn được." Không hiểu vì sao nghe câu nói kia khiến tâm cô không khỏi rùng mình một cái. Là cô suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ trời quá lạnh đi.

Hai người anh anh em em dắt tay nhau đi ăn tối, đi xem phim trên đường về ghé vào siêu thị mua đồ ăn cùng dâu tây và trái cây cho cô.

Lúc trên đường về nhà, Diệp Tư từ ngoài cửa sổ ô tô vô tình lướt qua gương mặt của một người trong mắt cô.

"Khoan đã dừng xe A Hành." ánh mắt cô đăm đăm nhìn về nơi hướng người đó vừa đi.

Hắn nghe vậy, dừng lại Diệp Tư đẩy cửa ra, chạy nhanh về phía đó, đuổi theo bóng hình đơn bạc lẻ loi kia.

Đuổi kịp người cô bắt lấy tay đối phương, người kia hoảng sợ kinh hoàng nhìn cô, khi đối diện cả hai người cùng không hẹn cùng ngẩng ra.

"Tô....Tiểu Ái... Như thế nào..." Người lại thành ra như vậy.

Cả người đối phương thân tàn ma dại, mặt mày sưng đỏ, nhìn gương mặt tái nhợt trắng bệch, run rẩy đứng trong gió, đã từng nữ chính hồng hào thanh tú hiện tại lại ra như thế này.

Ngược lại khi thấy là cô, cô ta run lên sự tự ti cùng thẹn cảm cùng không cam lòng trong đáy lòng nỗi dậy. Nhìn một Diệp Tư đã từng ngạo mạn tự đại, trở nên ôn nhu hào phóng đến xa lạ khiến cô ta mông lung, là như thế này đi, mới khiến những người kia nhớ nhung mãi.

Hai người như trò đùa của số phận, gặp lại nhau trên con đường nhộn nhịp, một người từng sống đến sung túc được người nâng trong tay, người còn lại phải tranh đua thấp hèn độc ác tranh giành tình cảm hiện tại, người trước rơi xuống bình phong sống không ra người, người sau tình được bến đỗ không tranh không lợi tiêu dao tự tại.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ