Chương 32

1K 101 4
                                    

[Bàn tán]

Diệp Tư sau khi vào phòng bệnh, liền đem việc này chia sẻ cho Bùi Tuyết khiến cô ta cười khoái trá, không màn đối phương là anh trai mình.

"Há há há, không được, xong rồi từ giờ mọi người sẽ biết anh trai không được...há há há..."

Nhìn cô ta cười đến không ngậm miệng được, Diệp Tư líu lưỡi, sẽ không cười đến ngu người đi.

"Được rồi, đừng cười nữa. Có chuyện quan trọng đây."

"Ân, nói đi." Bùi Tuyết nghe đến thế liền thu hồi, rất nghiêm túc nghe.

"Còn nhớ cô gái lần trước tao nói mày không?"

"À, Giản gì đó hả."

"Giản Vi Nhi "

"Đúng rồi,mà làm sao thế? Không phải mày bảo đi thuyết phục đối phương rồi sao?"

"Ừ, nhưng đáng tiếc là cô ta còn rất trung thành với họ Phó kia."

"Ý mày là tên mặt non kia vẫn động tay với công ty mày."

"Có thể, cho nên chuyện tao nhờ mày lần này là..."

Diệp Tư tiến đến, kề sát bên tai Bùi Tuyết khẽ thì thào nói nhỏ, cô ta nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng sau đó nghiêm túc gật đầu.

"Chuyện này cứ để tao, ra ngoại quốc đối với tao là chuyện nhỏ."

"Ừ nhờ mày." Diệp Tư khẽ cười, đối với Bùi Tuyết kì thật cô khá an tâm, tuy nói tính nết con nhỏ này hay chông chênh nhưng mà có chuyện vẫn đáng tin cậy.

Còn về Giản Vi Nhi kia, tại sao cô biết, đơn giản là lần nói chuyện đó sau khi cùng đối phương chia tay, hành động cuối cùng chính là lúc cô đem máy ghi âm đưa vào cổ áo cô ta ( chương 14) .

Không nghĩ đến có tác dụng sau đó, nữ nhân kia thế mà đem chuyện này báo cho tên Phó Thiệu, cũng may cô đã đề phòng trước nên không sao, nếu lúc đó hắn bước dây động rừng trước cô sẽ có cớ để chặt đứt dây, nhưng không nghĩ hắn kiên nhẫn kéo dài đến tận bây giờ không động, này mới khiến cô bất an.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.

Nếu như cùng trong cốt truyện hắn không một mình tham dự mà có người tiếp tay, kia e là lành ít dữ nhiều, vì trường hợp đó cô mới nhớ đến Bùi Tuyết, mở ra kế hoạch D phòng cho trường hợp xấu nhất.

Bây giờ chỉ cần chờ phía bên nữ chủ có động tĩnh, kia liền tiến hành kế hoạch B được rồi.

Nữ chủ đại nhân, mong cô không khiến tôi thất vọng.

Diệp Tư khẽ liếm môi, đáy mắt mang theo tham vọng cùng tranh đoạt.

Bản chất dần bộc lộ sau vẻ ngoài vô tâm, những kí ức giấc mộng cứ trùng lặp đan xen tra tấn, là một bước thành công hay ngã vào vực sâu tăm tối.

Lại nói về một đầu khác, cách đây 20 phút trước, Bùi Đình theo thang máy ổn định đến tầng cao nhất, nơi có phòng viện trưởng.

Hắn đưa tay vào túi áo khoác, bước chân thong dong điềm tĩnh, lại nở nụ cười ôn hoà trên môi, vẻ ngoài điển trai, nụ cười ôn nhu, dáng người cao ráo chú mục, khiến các y tá đi ngang qua ánh mắt cứ liên tục đảo về phía nam nhân kia.

Bùi Đình tập mãi thành quen đẩy cửa phòng viện trưởng, bước vào trong thuận tay khoá trái cửa lại.

Bên ngoài mấy ý tá nhìn nhau trao đổi ánh mắt, bắt đầu lại thì thầm bàn tán với nhau.

"Lại đến rồi, xem lần nào cũng mập mờ khoá cửa như thế..."

"Bảo sao viện trưởng đến giờ vẫn còn độc thân đâu."

"Ai ngờ được..."

"Ai nha, tiếc quá."

"Tiếc gì, không nghe qua sao,gừng càng già càng cay, trai càng đẹp càng gay."

Có đạo lý!

"Đến lo làm việc đi, lát nữa Cố viện trưởng lại phạt bây giờ."

"Ngài ấy bây giờ hẳn là... Hắc hắc... Sao có thể để ý đến tôi được." Nữ y tá bị điểm danh che miệng cười trộm, có điểm hèn hạ.

"Tôi làm sao?" chất giọng lãnh đạm, từ tính mang theo lạnh lẽo truyền từ sau lưng y tá khiến cô ta rợn tóc gáy.

"Viện, viện, viện trưởng. Ngài sao nhanh thế."

"Không lo làm việc mà ở đây tán chuyện, muốn nghỉ hết rồi."

"Còn có, nhanh cái gì." Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Trạm đảo qua y tá khiến cô ta run rẩy chân, líu lưỡi cả buổi cũng không dám nói ra.

Hắn cũng không quá thèm truy cứu, đuổi họ về chỗ làm việc liền quay người cầm lấy tài liệu để quên trên bàn trà bên ngoài trở lại phòng.

"Phù, xém nữa là toi mạng." Một nữ y tá vuốt ngực thở phào.

"Cô nói xem, viện trưởng nghe thấy sao?"

"Hẳn là...không đâu?"

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó quyết định giải tán ai làm việc nấy, còn ở đây nữa lát nữa không biết việc trưởng lại hiện hồn hù chết họ nữa.

Trong phòng làm việc, Bùi Đình nhìn người đi vào, cũng nghe loáng thoáng tiếng ồn bên ngoài, hỏi:

"Có chuyện gì à."

"Không có gì, chỉ là việc vặt." Cố Trạm đem tập tài liệu để vào ngăn tủ, quay sang nhìn Bùi Đình nói.

"Bùi tổng, mời cởi áo ra."

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ