Chương 55

429 49 6
                                    

[ Ngoại Truyện ]

"Tôi đến thăm cô ấy."

"Thăm? Các người có tư cách gì đến đây hả!" Bùi Tuyết đã rất lâu rồi mới kích động đến thế. Cô ta hận, hận không thể xé chết lũ đàn ông khốn nạn này.

"Lũ khốn nạn các người cùng một giuộc như nhau thôi, đều bức chết cậu ấy, Tiểu Tư chắc cũng không nhận nổi sợ thăm hỏi này đâu."

"Thấy mặt các người, cậu ấy không đội mồ sống lại là mừng lắm rồi."

"Bùi Tuyết, cô hận tôi,không sao cả. Nhưng tôi chỉ cần gặp cô ấy."

"Để làm gì! Dù sao người đã chết. Anh đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa. Lúc cô ấy sống sao các người không như thế, sao lại phải bày ra mấy cái âm mưu quỷ kế kia chứ, bức cậu ấy vào bệnh viện tâm thần ép người sống sờ sờ đến chết."

"... Khong phải, là do cô ấy không là do nhân cách khác, chúng tôi chỉ muốn diệt nó." Phó Thiệu khó khăn nói.

"Phi, diệt cái quần. Chị ấy có bệnh hay không các người không biết sao?  Lũ ích kỷ mấy anh chỉ muốn đem chị ấy tẩy não sống phụ thuộc vào mấy người thôi."

"Ích kỷ, giả dối, máu lạnh, ngay cả chó má đều không bằng." Tiêu Gia Ngữ chửi đến lợi hại, đến tức cả người.

Hai người đàn ông nhìn ra hai cô gái này đầy kháng cự cùng phòng bị hoàn toàn không cho bọn hắn tiến lên. Phó Thiệu âm trầm mím môi, đôi chân lựng khựng bước tới gần.

Bùi Tuyết cảnh giác nhìn hắn. Phó Thiệu đưa ra bó hoa bách hợp trong tay, sau đó khàn giọng nói:

"Tôi không đến, giúp tôi đưa em ấy. Đời này tôi nợ em ấy." hắn nói xong, cúi người cảm tạ quay lưng rời đi, không nhìn đến Bạc Dật Thần. Hai nữ nhân nhìn bóng lưng cô độc rời đi của hắn, lại nhìn đôi chân bị thương kia hoàn toàn không có chút thương xót chỉ có đáng đời.

Hắn hủy đi Diệp Tư bàn chân để cô không chạy thoát hiện tại báo ứng châu hắn không thể đi đứng lành lặn cả đời, mỗi ngày chịu đựng đau nhức.

"Anh ta đi rồi." cho nên anh cũng nhanh đi đi.

"..." Bạc Dật Thần đưa ra bó hoa trên tay, lộ ra cánh tay bị vết thẹo vừa sâu vừa lớn đã kết vảy thành, trên ngón tay áp út của hắn mang chiếc nhẫn cưới sáng chói.

Nhìn thấy, Bùi Tuyết cười lạnh, cầm bó hoa quăng vào người hắn ta nhìn hắn bất lực xoay lưng không nói gì rời đi.

Bạc Dật Thần năm đó bị toà nhà sập xuống cánh cửa sắt cắt vào cánh tay, tạo nên thương tổn không thể lành. Hắn dành cả năm để điều trị, sau đó lại qua thời gian nghe đâu đã lấy vị tiểu thư nào đó để củng cố địa vị gia tộc.

Xem giữa tình yêu và danh vọng, những tên đàn ông đó đều ích kỷ chọn lợi ích của bản thân.

Chỉ riêng...

Tiêu Gia Ngữ cùng Bùi Tuyết liếc nhau không cấm cười khổ.

Họ có nghe nói, Phó Cẩn Hành bệnh nặng không khỏi, liên miên hôn mê nằm trên giường, lúc tỉnh dậy cũng chỉ mê mang gọi hai chữ " Mẫn Mẫn" rồi lại hôn mê.

Họ không đồng cảm, không vui sướng chỉ cười nhẹ nói hai chữ: "Xứng đáng"

Xứng đáng cho sự ích kỷ của anh.

Ỷ vào lợi thế lớn nhất hắn có, một bên lớn mật yêu cô, một bên lợi dụng cô để thâu tóm thế lực những kẻ khác, hiện tại thế lực có trong tay duy nhất kẻ mình yêu nhất vuột khỏi cuộc đời.

Cho nên mới nói, tình yêu không nên trọn lẫn tiền tài, danh vọng hay toan tính, dù cho bạn thật lòng thì tình yêu thuần túy đã bị biến chất thì kết cục của nó luôn là một ý nghĩa khác.

Tiêu Gia Ngữ mỉm cười nhìn bầu trời đầy mưa phùn lất phất nói với Bùi Tuyết bên cạnh:

"Chị Tuyết, năm nay mình đi Hà Lan đi."

"Em lại trốn tránh rồi."

"Ừ, chỉ là em nhận ra. Em không yêu họ quá nhiều. Vẫn là yêu bản thân hơn."

"Cũng tốt. Vừa hay xem tâm ý đám đó đi."

End.

Tặng nhẹ cho mọi người hai chương phiên ngoại đọc vui vẻ nha

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ