Giống như hắn càng nghĩ điều gì đó, khi lời nói ra càng trái ngược khiến cả người hắn âm trầm hắc khí động loại sát ý muốn giết người đến nơi. Nhưng rõ ràng đối diện cách một khoảng Tô tiểu Ái vẫn chưa nhận ra, còn ngại ngùng xoắn xuýt đứng lên, nhu nhu nói:
"Bạc tổng, anh thật tốt... Ừm.."
"Cái kia, tôi có thể gọi ngài là Dật Thần sao...Ừm, ngài có thể gọi tôi là Ái Ái."
"..." Bạc Dật Thần hít thật sâu, âm u nhìn đối phương còn ngây thơ đưa ra lời đề nghị, không nhìn đến hắn sắp giận đến cầm đao chém chết cô ta.
Ái ái cmn, cút ra ngoài!!
Nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn trái ngược:
"Được, tùy..."Thật sự ngay lúc này, lý trí khiến hắn cắn đầu lưỡi không thốt ra mấy câu tiếp theo, thở hắc không đáp lời cô ta, nhắm mắt tựa ghế không nhìn đối phương mở miệng gọi thư ký bên ngoài:
"Thư ký Hạ vào mời Tô tiểu thư ra ngoài."
Mắt không thấy, tâm không nghĩ, miệng không nói.
Bạc Dật Thần tự nhủ cả người tản mạn để đầu óc trống rỗng không nghĩ đến cô ta.
Thư ký đang đứng bên ngoài canh cửa lặp tức đi vào dẫn người ra, Tô Tiểu Ái mím môi, hơi nước trong mắt nổi lên run run hỏi hắn:
"Bạc tổng, tôi nói gì khiến anh ghét sao?"
Cô còn đứng trước mặt tôi một ngày tôi liền phiền một ngày.
"Không có." Được, lại tới.
"Vậy sao anh..."
"Thư ký đem cô ta đi." Hắn nhẫn đến trán nỗi gân xanh, sợ một giây sau mốc súng trong tủ ra nã một lỗ trên đầu cô ta giải phóng cuộc đời.
Thư ký Hạ lập tức rất nhanh hành động, không nói hai lời cưỡng chế mang người ra,cô ta chỉ đành uất ức đau khổ ánh mắt đặt lên người hắn, bị nhìn Bạc Dật Thần xém tí là từ chỗ ngồi bước đến ôm đối phương dỗ dành trong lòng.
Hắn nghĩ như thế, càng thêm bực bội, đập mạnh tay xuống bàn khiến mới đi vào trợ lý giật mình.
"Từ nay về sau, nếu cô ta còn đến, nhớ đưa cô ta khẩu trang cùng khăn trùm kín rồi mới lên đây."
"...vâng." tuy rằng không hiểu Bạc tổng lại có sở thích kì lạ gì nữa nhưng cậu ta vẫn đáp lời.
Bên này Diệp Tư đang nhàn hạ ở Bạc gia còn không biết bên kia hắn bị giày vò tư tưởng bao nhiêu lần, mém tí là tiễn nữ chính của cô về tây thiên là đóa liên hoa trên đỉnh núi.
"Gia Ngữ, cô đến đây anh trai cô không nói gì à?"
Diệp Tư nghiêng đầu nhìn sang cô ta, đối phương nghe thế thản nhiên nhún vai đáp:
"Anh ta hiện tại đang bận ân ái với tình nhân mới."
"Ồ, ai thế." cô cầm ly nước cam hút hai ngụm hỏi.
"Người quen đấy. Tiểu bạch hoa."
"Khụ... Tô Tiểu Ái?" Tiểu bạch hoa là quỷ gì chứ. Tuy rằng coi ta là thế thật.
"Ừm,nghe đâu sắp tới sinh nhật cô ta, ổng đang bận tổ chức bất ngờ gì đó.Chậc..." Nói đến đây, cô ta nghĩ đến gì đó tặc lưỡi:
"Mong là kinh hỉ chứ không phải kinh hách"
"Bộ thứ hắn chuẩn bị dị lắm à."
"Khó nói lắm."
"Hmm.. Sinh nhật sao?" Diệp Tư xoa cằm, cô nhớ ra hình như có tình tiết nói đến trong sinh nhật lần này, Phó Thiệu cao điệu bày tỏ tình cảm muốn theo đuổi nữ chính khiến Tiêu Cảnh Mặc ghen tị,mở miệng châm chọc cả hai còn giơ tay đánh nhau khiến tin đồn về bọn họ một lan nhanh, mấy nam tranh một nữ khiến nữ chính bị người ta chú ý đến.
Tuy rằng bây giờ cốt truyện nó đi đến theo đường nào đó mà không thấy được tương lai nhưng ít nhất xem ra giữa bọn họ vẫn bị cốt truyện sắp đặt khóa bên nhau, sinh nhật lần này có thể là điểm mấu chốt.
Nhất định phải nghĩ cách tham gia.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến
General FictionTình trạng : Đang lăng lê bò lết ... Thể loại : Hiện đại, Ngược, Thương trường, xuyên qua, tâm lý, H, nữ cường, Np, hắc hoá, hài hước. Diệp Tư một cô nàng tiêu dao tự tại, sống đến vô tư, cầm tinh con thỏ nhưng tâm hồn là một hủ nữ chính hiệu. Người...