Chương 37

798 81 2
                                    

Nghe trợ lý báo cáo người tìm là ai, trên đầu Diệp Tư hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Tìm cô làm gì?

"Cậu cho người gọi vào đây đi."

"Vâng, phó tổng."

Diệp Tư tiếp tục tập trung vào máy tính xử lý tiếp báo cáo cho cuộc họp hôm nay.

*Cạch*

Cửa đẩy vào, Tiêu gia tiểu thư tiêu soái đi vào nhìn thấy cô còn mãi mê làm việc cũng rất biết điều không làm phiền ma đến bên sofa rất có kiên nhẫn ngồi chờ.

Từ lúc mà cô ta vào Diệp Tư đã chú ý chỉ là cô công việc quan trọng hơn , thấy đối phương cũng không phàn nàn ngồi đợi mình, cô cuối cùng cũng khép lại máy tính rời khỏi bàn làm việc ngồi vào vị trí đối diện cô ta.

"Công việc chị đã xong rồi sao?"

"Ừ, cô tìm tôi có việc gì?" Diệp Tư gật đầu, gọi trợ lý đi pha cho cô ta ly cà phê.

"Sao chị nghĩ tôi có việc mới tìm chị chứ." Tiêu Gia Ngữ cười bất cần, ngữ điệu hài hước nói.

Diệp Tư trao cho cô ta một ánh nhìn thâm ý, không nói bằng lời trong ánh mắt tự cũng rõ.

Chứ còn gì nữa.

Không quen, không thân, vừa gặp là tạo chuyện cho cô, không đến giao hoạ tiếp là may rồi.

"Ây, được rồi, chị đúng rồi đó." Tiêu Gia Ngữ bĩu môi, nhún vai ánh mắt đáng thương nhìn cô.

"Chị, chị còn tuyển người làm việc sao, loại ngoan ngoãn nghe lời, biết nấu ăn biết dọn dẹp làm ấm giường ấy."

Tô trợ lý vừa bưng ly cà phê đi vào nghe đến đây tay run run, không biết nên đi vào hay không?

Sao lần nào cậu ta cũng bước vào ngay lúc cao trào vậy?

"Khụ, không có cô hỏi để làm gì?" Diệp tư ho khan ra hiệu cho trợ lý đo vào.

"Em xin ứng tuyển nha, chị xem em hợp tình nhân nhỏ chị không?" Cô nàng cười tít mắt vui vẻ nói, không để tâm có người thứ ba đi vào.

Diệp Tư bị chấn kinh ho khan mạnh hơn, ánh mắt quái dị nhìn cô ta, đánh giá đối phương.

"Tiêu gia phá sản rồi? Hay cô mới đi chuyển giới?"

Đang yên lành làm nhị tiểu thư Tiêu gia không chịu đi làm tiểu tình nhân làm chi, ngấp nghé gia sản của cô hay gì???

"Ây da, sao chị có thể nói thế, chỉ là anh trai vô tình bạc nghĩa, yêu mỹ nhân không quý tình thân kia đã đuổi em gái ruột yếu ớt, mong manh không xu dính túi ra đường..." càng nói đối phương càng diễn như thật, bày ra một bộ yếu liễu đào tơ nước mắt lưng tròng đáng thương.

Diệp Tư: "..."

Tô Mính: "..." Há hốc mồm.

Cậu ta nhớ vừa rồi bộ dáng cao ngạo như con công của đối phương ở thang máy, không lẻ trời nắng nên sinh ra ảo giác?

Khoé môi Diệp Tư co giật, diễn cô cứ diễn, mệt cô ta làm nữ phụ, trình độ diễn này sợ là thế giới nợ cô ta giải Oscar.

Nếu không phải biết tính cách nữ phụ này ác liệt cỡ nào cô thiếu chút liền tin.

Muốn diễn, cô đây không ngại.

Diệp Tư bày ra một bộ tri kỷ, ôn nhu tỷ tỷ nhà bên nhập hồn nét mặt đầy thương xót nói:

"Làm sao lại,tên đó cũng quá khốn nạn rồi, sao lại để một cô gái một thân một mình rời nhà như thế chứ. Không được, tôi phải gọi đến làm rõ đòi công bằng cho cô."

Tô Mính : "..." Phó tổng đây là trọng điểm sao?

Tiêu gia Ngữ lau những giọt nước mắt không tồn tại "Đúng vậy, chị phải lấy lại công bằng cho em tên anh trai em cũng quá khốn nạn rồi."

Diệp Tư phẫn nộ vỗ bàn "Qủa nhiên a, nam nhân đều máu lạnh vô tình."

"Đúng vậy, anh trai em lại còn là loại đặc biệt vừa tra vừa cặn bã lại vô tình. Em khổ quá mà."

Tô Mính: "..." bỗng nhiên cảm thấy Tiêu tổng cũng rất đáng thương.

Nhìn hai người chìm đắm trong kĩ thuật diễn không tự kìm chế, ánh mắt trợ lý chết lặng nghiêng đầu nhìn ra cửa kính lớn sát đất.

Ân, nay nắng thật đẹp, thật chói, quả nhiên là lầm lỗi gây ra ảo giác rồi.

Cậu cảm thấy đi theo phó tổng mỗi thời gian mỗi giờ cậu cảm thấy mình đềh có thể chứng kiến nhiều cảnh sắc như đang xem cung đấu lúc 20 giờ mỗi tối mà bạn gái hay xem đầy drama ở nhà.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ