Chương 68

641 61 8
                                    

Sau khi bị mang đi vác đến biệt thự riêng của họ Phó, thứ cô cùng Bùi Tuyết đối diện là tam đường hội thẩm từ đám nam chủ.

Chu choa moẹ ơi! Đầy đủ quá ta. Mém tí tưởng đâu cô là tổng thống chính phủ được nghênh đón không đấy.

Đương nhiên không có tổng thống nào bị vác đi, hai tay bị trói vào nhau như cô. Diệp Tư còn rất bình chân như vại dưới ánh mắt chăm chăm của đám nam nhân kia nhìn quản gia nhà họ Phó dặn cho cô ly trà ấm, thêm chút đường ngọt chút dễ thanh giọng để lát cô có đường bắn rap bào chữa thanh minh trong sạch của bản thân.

Tiêu cảnh Mặc nhưng vào thẳng vấn đề, quăng vài tấm tranh vẽ lên mặt bàn, cười cợt nhìn cô:

"Diệp Tư cô hẳn là nhận ra thứ này đi"

"Đương nhiên, kiệt tác của tôi phải nhận ra chứ."

"Kiệt tác? " Phó Thiệu tức muốn nổ phổi chỉ vào mấy thứ kia:

"Thứ không ra gì này mà kiệt tác, cô đây là bôi nhọ danh dự của chúng tôi đấy."

Diệp Tư bị nói, từ đầu đến đuôi cười mỉm đầy chuyên nghiệp

"Không, sao lại bôi nhọ các vị đây, là tôn trọng, tôn trọng đến nỗi đem các vị vào tranh vẽ của bản thân. Hằng ngày ghi nhớ."

"Ha hả, tôn trọng!! Hay cho tôn trọng!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thật đúng hổ Diệp tổng a, đối trắng thay đen công phu không ai sáng lại." Cố Trạm đẩy kính mắt cảm thán nói.

"Cảm ơn cảm ơn, quá khen rồi. Làm người kinh doanh đôi chút tiểu xảo này vẫn biết"

Thật đúng là cmn mặt đủ dày

Bùi Tuyết trợn mắt nhìn cô, âm thầm kéo tay áo cô, ra hiệu:

Mày nói ít lại giúp tao đi.

Diệp Tư truyền đạt lại:

An tâm, tao hiểu.

Cô ta trợn tròn mắt , phun tào:

Hiểu cái gì, mày không thấy tên đó mắt nổ lửa muốn đem tao với mày chôn sống sao?

Diệp Tư vỗ tay cô ta trấn an:

Không sao, có tao làm bạn với mày.

Bùi Tuyết tuyệt vọng ưu thương nhìn trần nhà gốc 60° sống không còn gì luyến tiếc.

Bùi Đình nhìn em gái cùng cô âm thầm trao đổi, hắn nhưng không quên trong đây không thiếu phần của đứa em hiếu thảo này đâu.

"Bùi Tuyết, xem ra em đối với anh có rất nhiều ý kiến nhỉ"

"Tất nhiên... Không không, sao có thể. " Bùi Tuyết vừa nói xong lại nhận ra người hỏi là ai nhanh chóng sửa miệng như đã chậm chỉ thấy Bùi hồ ly cười càng vui hơn nhìn cô ta:

"Xem ra, dạo này cuộc sống em quá thảnh thơi, tiền sài không hết nên sinh ra nhàn rỗi rồi."

*Thịch*

Bùi Tuyết bất chấp hạ gối quỳ xuống trước mặt hắn, khóc lóc thảm thương

"Không anh trai ơi, em là em gái ruột của anh đó, sao anh nỡ làm vậy"

"Lúc cô làm thế còn nhận ra tôi là anh trai cô sao." hắn nỗi nghĩ đến những thứ trong tranh da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Hắn thế mà cùng tên Phó Thiệu là cỡ nào lẩn quẩn trong lòng mới có.

Bùi Tuyết cắn răng nén cảm giác xông lên đấm vào tên mặt già này, khóc muốn không thở nổi:

"Anh ơi, em nào có..oa huhuhu... Em chỉ là... Hu hức...phạm sai lầm bất kì nam nhân nào sẽ phạm thôi... Hức hức.." nói cô ta ôm eo hắn cúi đầu dụi mặt vào áo sơ mi trắng của anh ta vừa khóc vừa lau nước mắt tèm lem cùng lớp trang điểm lèm nhem ra áo hắn.

Này thì bắt bà quỳ, lau chết mi.

Diệp Tư nhìn cô ta, lại nhìn vẻ mặt càng đen như giông tố ập đến của Bùi Đình lại nhìn Bùi Tuyết lau dơ cả mảng to áo trước ngực không cấm cười lớn:

"Ha ha há há há ... Má... Xin lỗi.. " Diệp Tư che miệng cười lên, thấy ánh mắt tất cả đổ dồn về mình cô xin lỗi nhưng điệu cười không ngừng.

"Tôi nói a, mấy người thân là nam nhân hẳn là không keo kiệt đến tính toán với một nữ nhân đi dù sao chỉ là bài bức tranh. Coi như cho mấy người thấy thế giới mới, sau này đã có lầm lỗi bước vào cũng không bỡ ngỡ"

Hay cho thế giới mới ,hay cho bở ngỡ. Thật đúng là tài nhanh mồm lẻo mép.

Tiêu Cảnh Mặc nhìn về phía Bạc Dật Thần vẫn chưa nói từ nào, cười nhạo:

"Xem ra anh đối với vị hôn thê của mình vẫn rất chân tâm a, bị người đem ra 'tôn trọng' như vậy vẫn còn rất bình tâm."

Diệp Tư lúc này mới nhận ra vị hôn phu vừa cạch mặt nhau của mình ngồi đây.

Chà thật ngượng ngùng, thật xấu hổ!

"Sao Tiêu tổng nói thế, dù sao trong mắt tôi có anh ở cùng còn khiến tôi thích hơn"

Tiêu Cảnh Mặc xém bị cô ghê tởm đến nhảy dựng, hắn nhưng xém nữa bị chọc mù mắt vì thứ đó, nghĩ sao hắn cùng tên khốn gian trá này thế. Mẹ nó, còn bên dưới không lẽ nhìn hắn yếu ớt thế sao? Không thể chịu được mà!

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ