Chương 10

2.1K 189 6
                                    

[ Ánh mắt va chạm, tay nắm bàn tay ]

Tiêu Cảnh Mặc hơi híp mắt đánh giá trước mặt nữ nhân, so với vài tháng trước và hiện tại có gì đó không giống lắm. Còn chỗ nào... Có lẽ là ánh mắt.

Hắn phong lưu cả đời, chỉ cần nhìn đôi mắt liền biết một nữ nhân cần gì, nhưng người đối diện, ít nhất vài tháng trước hắn có thể thông nhìn ra Diệp Tư trước đây trong mắt chỉ có một nam nhân, nhưng hiện tại...vô tâm và thoải mái.

Hắn đáy mắt nghiền ngẫm, chỉ trong vài tháng có thể thay đổi nhanh như thế, thật tò mò.

Diệp Tư cảm nhận ánh mắt của người nam nhân kia, ánh mắt mang kia như muốn nhìn thấu cô khiến sống lưng cô căng thẳng, trực giác cô mách bảo.

Tên này rất nguy hiểm.

Trong nguyên tác,so với những tên còn lại tên này ít được miêu tả hơn, mỗi lần hắn xuất hiện đều được miêu tả bằng vẻ đào hoa phong lưu và màn ngược tâm thế thân với nữ chủ.

Diệp Tư bảo trì nụ cười ưu nhã, chào hỏi:

"Thì ra là người của Tiêu tổng đây, thất lễ thất lễ."

"Diệp tiểu thư khách sáo rồi."

"Tiêu tổng, tấm lòng rộng lượng rồi."

"Tôi sao so với Diệp tiểu thư đây, có thể nhìn Bạc tổng với nữ nhân khác đưa tình, cô còn có thể đến đây mua vui... So với cô tôi đáng hổ thẹn "

Cáo già !

"Anh nói thế làm tôi khó xử quá, A Thần anh ấy ăn nhiều sơn hào hải vị quá, nên muốn đổi khẩu vị sang cháo trắng cải xanh ấy mà. Thanh đạm chút bổ thận."

"Nói thế tôi đây cần học hỏi thêm Bạc tổng rồi."

Hai người một mang nghiền ngẫm thăm dò, một mang đề phòng ưu nhã đáp lại đối thoại, bầu không khí ẩn ý khiến người ngoài cuộc như Bùi tuyết cũng nhìn ra.

Cô ta kéo tay áo cô, khẽ hỏi;

"Cô với hắn có ân oán gì à?"

"Ân oán? Không có."

"Thế sao tôi thấy hai người..." cô ta mặt một lời khó nói.

Diệp Tư khẽ cười, ánh mắt đảo qua đối phương, môi đỏ khẽ nói;

"Có thể là...nhìn không thuận mắt đâu."

Tiêu Cảnh Mặc nghe rõ lời cô nói, bĩ khí nở nụ cười.

Không vừa mắt? Đúng thật là vậy, hắn có chút nhìn không vừa mắt nụ cười và giọng điệu của cô gái này.

"Nếu thế tôi với bạn mình đi trước. Mọi người chơi vui vẻ."

Diệp Tư vừa chào hỏi, định xoay người đi, bên ngoài cửa lại bị đẩy ra, nhấc đầu vừa thấy người, cô chút tí nữa là trượt chân ngã rồi.

Nay ra cửa bằng chân trái hay quỷ gì toàn gặp hắc diện nam chủ không dị? 

Diệp Tư nặn ra nụ cười, đầy 'say đắm yêu ' và giọng điệu 'ngọt ngào tan chảy lòng người' đi đến :

"A Thần, sao anh lại ở đây. Anh đến tìm em sao?"

Bùi Tuyết khẽ rùng mình,ánh mắt thật sâu kinh dị nhìn cô.

Thì ra cô còn có mặt như thế.

Đừng nói cô ta, ngay cả cô cũng muốn lột một tầng da với bản thân mình đây.

Bạc Dật Thần đuôi mắt khó thấy giật giật nhìn vị hôn thê ' ngọt ngào' kêu mình.

"Còn cô, sao lại ở đây "

"Trời cao mách bảo em đến đây, quả nhiên liền gặp anh. chúng ta quả là duyên trời định nha A Thần ~ "

Tiêu Cảnh Mặc đang thoải mái trên ghế khoé miệng cơ mặt có chút run rẩy, ánh mắt đảo qua cô, người này thật đúng cmn biết diễn, vừa rồi còn miệng lưỡi sắc bén giờ thì...vẫn là vừa rồi tốt hơn!

Bạc Dật Thần thanh âm bình tĩnh, gương mặt lạnh trở tay kéo tay cô đang ôm lấy rút ra,

"Tôi lại nghe Diệp tổng gọi tôi bảo rằng cô muốn quậy gọi tôi đến đón ."

Diệp Tư khoé miệng cứng đờ, đáy lòng phun tào lão cha, có thật là cha con ruột hay không? Nào có ai đẩy con mình tìm đường chết như thế?

Diệp Hải Sơn nào biết con gái trách mình, ông ấy cho rằng cô nhất thời giận muốn hủy hôn, nên muốn thử đem người đưa đến coi cô ra sao.

"Ông ấy chắc đùa vui anh thôi, em ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế này sao lại làm bậy được đúng không "

"..." Hắn sâu kín nhìn cô, cô không biết chính đôi mắt cô bán đứng hết thảy sao? Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn quả không sai, trong mắt cô lúc này nhìn hắn...chỉ có một mảng thanh minh, không yêu, không ái.

Đáy lòng có chút gì đó xẹt qua nhanh đến nỗi chính hắn không bắt kịp, là hụt hẫng, trống trải hay may mắn?

Bùi Tuyết có chút đau con mắt với tình huống này, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí vừa ngượng vừa nổi da gà này.

"Tư tư, cho Bạc tổng vào đi."

"A, A Thần mau vào đi."

Nhanh chính buông tay hắn ra, Diệp Tư né đường cho người vào, Bạc Dật thần chỉ tà liếc cô rồi thu hồi ánh mắt nhấc chân đi vào.

Bên trong thấy hắn, liền tiến lên chào hỏi, hắn cũng khách khí cao lãnh gật đầu, mấy người đó đã quen thái độ lạnh nhạt này, không sao cả.

Tiêu Cảnh mặc nhìn hắn, vươn tay, ý cười nghiền ngẫm hứng thú

"Bạc tổng, hạnh ngộ."

"Tiêu tổng, hân hạnh." hắn nheo mắt, vươn tay đáp lại, trong mắt tia lạnh càng sắc.

Hai nam nhân đưa tay bắt nhau, âm thầm dùng sức, ánh mắt xẹt qua tia lạnh ác liệt trong mắt nhanh chóng khiến bầu không khí giữa cả hai căng thẳng, mọi người nín thở không rõ vì sao.

Chỉ có hai người, mạch não đi lệch với xung quanh hai mắt mạo quang, đưa đầu thì thầm to nhỏ:

"Cô nói xem, hai tên này có khi nào vừa gặp đã bị tiếng sét đánh."

"Ánh mắt kia, tư thế kia, không sai được."

"Cô nói ai trên ai dưới"

" Họ bạc trên, Họ tiêu dưới."

"Tôi lại thấy ngược lại".

Diệp tư cùng Bùi Tuyết một bên nhìn, một bên lại nhỏ giọng nói, vô cùng thân thiết, vô cùng vui vẻ nhưng nội dung thì... Một lời khó nói.

END.

Hãy bình chọn và comment ý kiến bên dưới nhé.


Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ