Chương 13

1.7K 163 4
                                    

[ Nữ chủ trong lòng cô]

"Phó gia, ngài xem." Người đàn ông đưa lấy ra một tập tư liệu đưa cho nam nhân, thái độ cung kính.

Phó Thiệu nhướng mày, có chút tùy ý mở ra, chỉ là nhìn mộy lượt từ trên xuống dưới, mắt hơi híp lại, ý vị không rõ cười một tiếng.

Người đàn ông tuy khó hiểu nhưng không dám nói, chỉ im lặng chờ đợi, qua hồi lâu, chỉ thấy hắn cười, tiếng cười khẽ trầm thấp nơi cổ họng, từ tính:

"Thú vị, thú vị a! " hắn không nghĩ đến trời đời này còn có một chuyện như thế.

Bạc Dật Thần kia không biết khi biết được tin này sẽ ra sao đây? Là giết đi 'vị hôn thê' này, hay giữ lại?

Càng ngày càng nhiều trò vui rồi.

"Nói với Cố Trạm thứ này ta rất thích, rất hài lòng."

Phó Thiệu đôi mắt đào hoa đầy ý cười, ác ý, vui sướng, châm chọc,... đủ loại cảm xúc phức tạp, như nhìn một hồi trò vui.

"Trò vui chỉ mới diễn ra thôi. " Diệp tiểu thư mong cô sẽ theo kịp.

Hắn nhưng không muốn quân cờ thú vị này chưa bắt đầu bị huỷ đi thế đâu. Chắc bọn họ cũng nghĩ vậy đâu.

"Phó gia, còn một chuyện."

"Ồ! Nói."

"Vị kia tiểu thư đến Diệp gia làm."

Phó Thiệu mày hơi nhíu lại, đáy mắt không kiên nhẫn lại ẩn chứa chán ghét.

"Cô ta lại định làm gì."

"Tôi điều điều tra thưa ngài."

"Thôi không cần. Để cô ta muốn làm gì thì làm đi. Chỉ là một con a miêu a cẩu đâu."

"Vâng."

Diệp Tư ở phòng nhân sự thu được một chồng tư liệu đem về phòng làm việc , bắt đầu nắm bắt dần tình hình tài chính và nhân sự công ty.

Diệp thị đầu tư chủ yếu về gia dụng và nội thất sinh hoạt đời sống, một chuỗi cửa hàng nội thất hay một dãy siêu thị gia đình thực phẩm an toàn vệ sinh và rất được dân chúng đón nhận sinh ý tốt vô cùng.

Làm duy nhất người thừa kế, đương nhiên Diệp Tư cần nắm rõ mọi thứ, chỉ trong một buổi sáng, cô đã thu được cả một chồng tài liệu cùng vài chục bộ hồ sơ, đợi đến khi đã giữa trưa nhân viên đi ăn, cô vẫn còn đắm chìm trong số tài liệu kia.

*Cốc * Cốc *

Hai tiếng gõ cửa quy luật bên ngoài, cô cũng không ngẩng đầu lên ra lệnh.

"Vào đi."

"Diệp phó tổng, phần ăn của ngài ." trợ lý Tô Mính tay cầm phần ăn vào cho cô. Diệp Tư cũng đầu cũng không ngẩng nói:

"Để đó đi. "

"Vâng." Trợ lý Tô để đó sau lại lùi ra ngoài, bỗng nhiên bị cô gọi lại.

"Đúng rồi trợ lý Tô, tháng này có phải hay không có nhân viên nữ họ Giản tới? "

"Để tôi đi điều tra xem".

"Ừ. Nhờ cậu vậy." cô khẽ gật đầu.

Đợi trợ lý Tô ra ngoài, Diệp Tư lại bắt đầu tập trung vào đống tài liệu trên tay, như vừa rồi cô hỏi chỉ là thuận miệng mà thôi.

Diệp Tư đáy lòng lại âm thầm tính toán.

Đợi hơn mười phút sau, thì trợ lý Tô đi vào và báo cáo.

"Diệp phó tổng, đúng là có một nhân viên nữ họ Giản đến." thật ra thì họ Giản trong công ty cũng không ít nhưng theo lời cô nói trong tháng này thì đúng chỉ có một người.

"Gọi lên giúp tôi."

"Vâng." không quá rõ vì sao. Nhưng cậu ta vẫn nhận lệnh.

"Sẵn giúp tôi điều tra xem, cô ta lúc vào đây đã liên lạc ai, và làm gì."

"Ý ngài là...?"

Tô Mính nghi ngờ lại nhìn cô nở nụ cười ẩn ý liền lập tức hiểu nhanh chóng làm theo.

Đáy lòng lại ngàn vạn cảm thán, Diệp Phó tổng mới đến một ngày thế mà nhìn ra điều bất thường, Diệp gia đúng là trò giỏi hơn thầy.

Diệp •trò giỏi hơn thầy• Tư biết trước cốt truyện đáy lòng lại thở dài.

Giản Vi Nhi , một vị bán nữ chủ khác trong câu chuyện này, còn tại sao chỉ là một nửa? Đơn giản vì vô tình chết giữa đường đi.

Giản Vi Nhi nữ nhân này nói sao nhỉ? Là một người mà ít nhất Diệp Tư cho là đáng làm bạn hơn là thù.

Khác hẳn với Tô Tiểu Ái đoá sen trắng nhiễm bùn không hôi mùi bùn kia, nữ nhân này là điển hình của hắc liên hoa, dù biết đã nhiễm đen nhưng vẫn đắm chìm trong đó, đầu óc lanh lợi biết dùng ưu điểm để đạt được mục đích, biến nhược điểm thành lợi thế nhận sự giúp đỡ. Một nữ nhân bề ngoài nhu nhược đầu óc lại thông minh nhưng lại đáng thương.

Gặp phải kẻ một con cáo già, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, ngụy tạo ra ấm áp giả tạo khiến nàng ta trầm mê không lối thoát. Yêu phải một kẻ vô tâm, trong mắt chỉ có toan tính và xảo trá, chỉ đem mọi thứ lên bàn cân đong đếm, giữa lợi và hại.

Mỗi lần xem đến Giản Vi Nhi, chính cô nhịn không được cảm thán, lại phun tào. Một nữ nhân muốn tài hoa có tài hoa, muốn nhan sắc có nhan sắc, có sự khôn khéo, có đủ toan tính, có đủ kiên nhẫn ,tuy rằng không có gia thế nhưng thành công là chuyện dễ dàng. đối với cái nhìn của cô, mười Tô Tiểu Ái chính là không bằng người này.

Chính là như thế một người, lại chỉ đáng làm nền cho một đoá sen trắng kia. Có thể áp đảo tất cả, thắng bằng tài hoa lại thua trên bàn cân tình yêu.

"Tình yêu của em nếu đem ra bàn cân trong lòng anh...em không có giá trị bằng cô ấy. "

Đây là câu sau cùng trước khi chết đi của nữ nhân đó. Không oán, không hối đơn giản là tự thuật một sự thật đã rõ ràng.

Biết rõ là giả dối vẫn đâm đầu vào, thấy rõ sự thật lại cố che đi đôi mắt mình, chỉ muốn một lần được sống trong ôn nhu giả dối kia.

Mỗi một lần như thế cô chỉ muốn hỏi một câu : Đáng giá sao?

Mà chính cô thật sự làm thế, nhìn người đã đứng trước mặt mình, không đầu không đuôi hỏi:

"Vì tên cáo già đó, đáng giá sao?"

"A?" nữ nhân mặt mày mờ mịt nhìn cô. Diệp phó tổng đang nói gì thế?

END.

Để lại bình chọn và bình luận ý kiến bên dưới nhé.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ