Chương 21

1.2K 111 2
                                    

[Xem diễn tình, gặp trà xanh biểu]

Từ lần gặp đó, đã qua nửa tháng, Diệp Tư cũng chẳng còn nhớ được việc xảy ra, mỗi ngày sáng đi tối về, bận tối mặt mày, công việc chồng chất nào có thời gian để ý.

Suốt nửa tháng này, Diệp Tư nhiều lần phun tào, trong mấy cuốn ngôn tình tiểu thuyết, nam chủ chỉ cần đến công ty, kí một phát lên giấy là giải quyết xong, hay một cuộc gọi là cho thư ký liền phá một công ty,v.v ở công ty thời gian chỉ bằng 1/3 thời gian ở với nữ chính, mỗi ngày nam chủ liền giả bá đáo, cao ngạo truy nữ chính đủ loại lãng mạn... Đều là lừa đảo! Quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết.

Còn thực tế đâu? Mỗi ngày một đống giấy cùng văn kiện đưa đến, đừng nói truy mỹ nhân, ngay cả thời gian thở còn không dư thừa nổi.

Quả nhiên phận nữ phụ không thể hưởng đãi ngộ của nam chính.

Diệp Tư kì thật không thể hiểu nổi gu kì lạ của tên họ Tiêu hay họ Mặc gì kia. Có một rừng hoa toàn gà xinh tươi mơn mởn không yêu, đi yêu một bông cỏ dại ven đường, không lẽ bây giờ người có tiền bỏ hải sản ăn cải trắng hay gì?

Mặc kệ vậy, dù sao nửa tháng hơn này bản thân cô cũng không gặp được bọn họ, tình tiết chắc cũng chạy băng băng trên đường xe lửa bình thường đi.

"Bác quản gia, chuẩn bị xe."

Chỉnh trang lại âu phục của bản thân, vuốt ngược mái tóc ngắn, chỉnh lại trang dung sắc xảo, tô lên đỏ son, mang lên giày cao gót bảy phân.

Rời khỏi gia, dặn dò tài xế xe đưa cô đến bệnh viện, bản thân lại dựa vào ghế xe nhắm mắt lại.

"Tránh Cố gia bệnh viện" nghĩ , mở lời dặn dò.

"Vâng."

Kì thật bản thân Diệp Tư cũng không muốn đến bệnh viện, cô có chút bài xích chỗ đó, nhưng mà Diệp Tư gần đây luôn cảm giác không khoẻ, không phải thân thể mà là tinh thần, luôn mỗi đêm nằm lấy mộng, mỗi đêm tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi, cả người lạnh ngắt, tần suất ác mộng diễn ra số lần càng nhiều, tinh thần của cô cũng càng bị dày vò.

Đợi hơn mười phút sau, xe chạy đến bệnh viện.

Dẫm lên giày cao gót đen bảy phân, quãng thời gian qua đến công ty, khí tràng cũng càng uy nghiêm, cao ngạo.

Đến quầy tiếp tân, lấy số phòng, số thứ tự, ngồi dãy ghế chờ bên ngoài, hai chân Diệp Tư vắt chéo, mở lên mạng xem gần đây tin tức.

Giải giới trí gần đây đưa tin mới, hình như nào đó tiểu thư tham gia chương trình thực tế, nhân khí cao vô cùng.

Còn có quốc dân lão công Mục Thịnh nghe nói gần đây, theo nào đó tiểu minh tinh truy đến tận chỗ người ta quay phim bị người đá khỏi đó.

Chậc! Toàn tin nhảm !

Tắt điện thoại, Diệp Tư bĩu môi lười nhác duỗi lưng, vừa định đứng dậy hít thở thông khí, nhấc chân vừa xoay người liền dừng bước trong lòng thầm mắng.

Quá xui xẻo rồi!!

Cách cô không xa, một đôi nam nữ, à không là hai đôi, diễn ra màn tranh giành tình cảm thì phải.

Bản thân Diệp Tư cũng không có hứng thú chuyện người khác, nhưng ánh mắt va phải trong đó một cái thiếu nữ. Ngừng bước nghiền ngẫm nhìn thiếu nữ váy dài màu xanh nhạt kia.

Bước chân tiến đến gần, bên kia có lẽ do quá căng thẳng cho nên không phát hiện ra người đến. Còn Diệp Tư ánh mắt đảo qua bốn người họ.

Hừm, hình như cô nhận ra họ thì phải. Hai nam nhân kia không phải quốc dân lão công Mục Thịnh, cùng Cố gia thái tử sao?

Nữ nhân kia, không biết.

Nhưng thiếu nữ thì cô lại chú ý, dung mạo xinh đẹp cô đã thấy quá nhiều, dung mạo thiếu nữ này đủ xinh đẹp đặt trong giới giải trí cũng đủ nhân chú mục.

Nhất là ánh mắt, không phải dịu dàng dương quang, hay sức sống bắn ra bốn phía, hay âm trầm tĩnh mịch, mà là trong suốt , một loại trong suốt là cái loại thuần túy nhìn thấu hết thảy, lại không bao giờ tham dự vào, trầm mặc che dấu.

Nghe họ trò chuyện, quả nhiên là về vấn đề tình cảm, chỉ là hình như hai cái kia nam nhân cùng có ý với thiếu nữ váy lam, mà bên kia nữ nhân lại một bộ giả khóc kéo người,mỗi câu đều đổ lên người mình, nhưng lời ngầm nói thiếu nữ chọc đến cô ta, với hoả nhãn kim tinh cô liền nhìn ra kia đoá trà xanh biểu đang diễn.

Còn đáng mừng hai tên kia đủ có não để nhìn ra, Cố gia thái tử vị kia liền cho người ta một cái tát đủ hào phóng, đủ hảo sảng.

Nữ nhân một bộ đau lòng, muốn bắt lấy khác nam nhân, người kia nhanh chóng né đi, đem thiếu nữ váy lam ôm vào lòng, né tránh ma trảo của cô ta.

Trong lúc bị kéo vào ngực nam nhân, thiếu nữ kia bỗng nhiên cùng cô chạm mắt, cả hai hơi ngẩn ra, sau lại đối phương cong môi, nở nụ cười thuần túy ấm áp tươi đẹp cho cô, khiến Diệp Tư tim đập thình thịch trong lòng.

Mama! Con nhìn thấy thiên sứ mỉm cười.

Hảo muốn hôn!

Có lẽ ánh mắt của cô quá mãnh liệt, dẫn đến nam nhân khác cũng nhìn theo, thấy sài lang hổ báo ánh mắt của cô, hơi đề phòng che chắn lại thiếu nữ.

Sau đó, như tránh đi người đem mũ kéo thấp che đi mặt thiếu nữ, cùng cái khác nam nhân rời đi để lại kia vốn đang khóc nữ nhân bỗng nhiên ngừng lại, tốc độ khiến cô xem mà líu lưỡi.

Còn chưa xoay đi, chỉ thấy đã ngừng khóc nữ nhân, ánh mắt ác độc , sát ý đối với thiếu nữ vừa rồi nhìn, kia ánh mắt cũng khiến cô không cấm rét run.

END.

Để lại bình chọn để tăng đông lực cho tg nha.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ